Thanh Xuân
Bắt đầu từ năm 2016Bạn đã trưởng thành như thế nào ?…
Bắt đầu từ năm 2016Bạn đã trưởng thành như thế nào ?…
2 chàng trai đã yêu nhau nhưng do trái ngang họ đã cách xa nhưng họ đã hẹn thề kiếp sau bên nhau và kề cạnh nhau…
__________#•weyuu•*'♪…
kim dahyun cảm thấy khoai lang sấy của chị hàng xóm có chút sật sật.(dựa trên câu chuyện của mình...)…
Hán Việt: Vương Nhất ĐạiTác giả: Nhục Hoàn TửTình trạng: Hoàn thànhEdit: MeiChanz🧚🏻 Mới nhất: Phần 66Thời gian cập nhật: 10-10-2023Cảm ơn: 45 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Niên hạ, Chủ công, Vườn trường, Đô thị tình duyênNguyên sang nam nam hiện đại, chưa thiết lập, hài kịch, cao H, nhẹ nhàngVương Nhất Đại, đệ nhất mỹ thụ nổi danh trong giới gay, lại bất ngờ khoác lên mình bộ tây trang, bước chân vào ngôi trường quý tộc danh tiếng của thành phố A làm thầy giáo, quả thực khiến người ta rớt cả kính!Ẩn sau lớp vỏ tri thức nho nhã là vị hiệu trưởng dâm đãng đến cực điểm, thầy giáo mỹ thuật phóng đãng không khác gì yêu tinh, học sinh thể thao tràn đầy ánh mặt trời, còn có cả tên giáo thảo tự cao tự đại nữa chứ..."Vương tiên sinh, hôm nay ký túc xá không có ai hết...""Vương tiên sinh, thầy có thể... làm người mẫu cho em được không?""Nhất Đại, đến văn phòng của em..."…
Cậu - người gieo cho tôi biết bao cảm xúc.Cậu - người khiến tôi cảm thấy có động lực sống hơn trong cuộc đời bao sóng gió này.....Cậu - người đã làm cho trái tim bé nhỏ của tôi lạc nhịp, cấy hái nên bao nhung nhớ...Cũng chính cậu - người đã khiến tôi đau khổ đến nghẹt thở, muốn hận mà càng yêu...Tôi yêu cậu. Người phiền phức! Cơn mưa mang cậu đi, và rồi đem cậu trở lại bên tôi, tình cờ và nhẹ nhàng như làn gió, quấn quýt mãi không chia lìa...…
1 chiếc fic tà đạo đầu tiên được up riêng.Bởi vì tà đạo nên cân nhắc kĩ trước khi bấm vào nút đọc!!!Bạn không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích. Nếu không thích thì đừng đọc, nếu không thích mà vẫn đọc thì hãy là một người đọc có cách cư xử văn minh!!!Vui lòng không reup!!!Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!!…
"em nghĩ sao về cuộc sống sau này " " em mong cuộc sống sau này của em sẽ thật hạnh phúc, có 1 mái nhà ấm áp, 1 mảnh vườn nho nhỏ để trồng những loài cây e thích , 1 đứa con và đặc biệt anh phải là ba của con em..."…
thật ra thì opera vào giữa trưa với cái nắng gắt ngoài sân cũng không đến nỗi tệ.…
"Cái quần xì trum gì vậy Thấu-Kì-khùng-điên Sa Hạ?" - Lâm Nhã Nghiên…
a fanfiction from the project fakedeft's 24h…
-"isagi . Cậu tính giấu đến bao giờ đây?"-"cậu không tính nói cho Rin biết hả?"-"Tớ không chắc nữa Bachira à, tớ sợ Rin sẽ ghét tớ"-"trời có sao đâu, cùng lắm là chạy về khóc với tớ"Cậu trai trước mặt nháy mắt với câu đùa , nửa đùa nửa thật Isagi yoichi yêu thầm cậu thiếu niên Itoshi Rin ,từ đợt dự án blue lock đang hoạt động đến bây giờ, liệu họ đến được với nhau? Và điều gì đang chờ họ ở hiện tại Truyện lấy bối cảnh khi dự án blue lock đã kết thúc , vào trận quyết đấu giữa blue lock với u20 Nhật Bản , nhưng họ không may mắn giành được chiến thắng cuối cùng. Truyện không theo nguyên tác Các cậu có thể cân nhắc trước khi đọcVẫn sẽ cố bám sát với mạch truyện chính…
Điểu đề xa sơn khai, lâm phi độc bồi hồi.Thanh vụ nghe thấy chiết liễu, lên lầu vọng quân đến.Gấm vóc châu ngọc trong lúc đó, nàng chính là một chỗ vị hèn mọn thứ nữ......******************Nói ngắn lại, chính là nhất bộ thứ nữ phấn đấu sử!…
Hách ở Hà Nội, Khuê thì đi Tây. Ước gì gặp được em mỗi ngày vì Hà Nội mỗi ngày đều nhớ em.…
vì những dại khờ của tuổi trẻ mà lỡ mất nhau cả một đời.…
Một ngày nào đó, trăng sẽ chịu rơi xuống nước vì anh.-Giờ thứ hai mươi hai của Xuân Quang Xạ Tiết…
👉Nhặt nhạnh từ mọi thể loại👈và tuỳ hứng đến độ nhiều lúc chỉ là vài dòng cảm xúc đọng lại hay đôi ba chi tiết câu từ mình thích trong truyện…
Ko dài, đáng để đọc vì mỗi câu chuyện trong này đều là một bài học quý giá. "Hãy biết trân trọng những điều mình đang có khi còn có thể. Đừng để lúc biến mất rồi mới trân trọng. Đừng để mik hối hận vì những truyện đã qua bởi dù có hối hận đến nhường nào thì bạn cũng không có cơ hội trở lại quá khứ để sửa sai đâu!"…