Kết quả tìm kiếm: "rewrittenmemorytrilogy"
Tìm thấy 4,408 truyện tương tự
Yêu tôi em dám không? - Phong Y Kỳ Trúc
Tác giả: Phong Y Kỳ Trúc Tình trạng: Đang sáng tác Nhân vật: Bách Thần x Lãnh Bạch Thuần Bộ truyện: Lãnh gia đoàn viên (cuốn 1) ************* Chỉ là một mảng kí ức nhỏ về tuổi thơ nhưng nó lại đầy đau đớn và đơn độc. Lãnh Bạch Thuần - một cô gái hồn nhiên đáng yêu nhưng lại thấu hiểu thâm sâu nội tâm của người khác. Luôn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, chông gai để tìm lại những mảnh ghép thất lạc... Đó chính là bốn cô em gái ngây thơ còn đâu đó giữa thế gian này... Nhưng không ngờ số phận lại đưa đẩy cô đến một thế giới QUYỀN LỰC! Mà năm xưa đã mang lại cho gia đình cô sự tan hoang... Khiến cô và những đứa em của mình thành trẻ mồ côi... Nhưng đâu đó... Cô lại tìm được chính mảnh ghép trái tim mà cô không hay biết. Người đó cao ngạo nhưng thông minh tài giỏi... Không ngờ anh sống ẩn dật, hạ thấp mình nhưng để rồi gặp được cô giữa chốn xã hồi đầy nguy hiểm... Anh sẽ bảo vệ cô... Bằng tất cả những gì anh có thể làm được! Trái tim sắt đá, mà nay đã thuộc trọn về một cô gái! Người đó là cả thế giới... Dù lạc vẫn về với nhau... Đó là định mệnh! ~Dù anh là ai! Là người làm người khác phải khiếp sợ và không dám lại gần. Có thể mang người ta đến cõi địa ngục trong vòng tít tắc. Nhưng, yêu anh...em dám! Yêu đến trọn đời, trọn kiếp, trọn sinh mệnh, trọn cả thân xác và linh hồn.~...
Hoà
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối." Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới. Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực. Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm....
PHƯƠNG CHU ✨️Đồng Nhân✨️
Định làm đủ 200 phần thu gom tấc cả từ Chính Truyện, Ngoại Truyện đến Đồng Nhân là ngưng mà mê quá không bỏ được, không kén chọn nữa mà sẽ làm tiếp, làm hết những gì liên quan đến anh em nhà này .... Và cũng cảm ơn cả nhà tạo động lực, giữ nguồn cảm hứng với anh em nhà này và với Huấn ......💕💕💕...
Gió Ngược Chiều Nắng
"Millie?" Một giọng nói vang lên, vừa êm ái vừa quen thuộc. Nguyệt An khựng lại, quay đầu sang. Và đúng như linh cảm xui xẻo mách bảo, Jaeson đang đứng trên ván trượt, dừng lại ngay cạnh cô. Nguyệt An: ... Cô không biết đây là may mắn hay xui tận mạng. "Lại là cái khứa Hàn Quốc này." Nguyệt An thở dài, trong lòng tràn đầy chán nản. Nếu Jaeson hiểu tiếng Việt, cô thề sẽ chửi một trận từ A đến Z cho biết thế nào là gái gốc Hà Nội chửi thề. Cái quái gì vậy trời? Tại sao cái trapboy thành phố Busan này cứ xuất hiện đúng lúc mình xấu xí và phờ phạc như con vô gia cư thế? Ngày thường mình xinh xắn, cute, thơm tho, đáng yêu thì không thấy bóng dáng đâu. Vậy mà hễ hôm nào tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi như zombie thì thế nào cũng... từ đâu chui ra. Wtf bro, ổn không vậy??? Nguyệt An nghiến răng tự hỏi trong đầu, trong khi bản thân chắc trông ngu ngu chẳng khác gì nhân vật hoạt hình vừa bị búa đập vào đầu. Mệt mỏi học cả ngày, lại không kịp chỉnh tóc hay son môi, cô cảm giác như hình tượng bản thân sụp đổ không phanh. Còn Jaeson? Vẫn đẹp trai, phong độ, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa bước ra từ quảng cáo thời trang. Đứng trên ván trượt, cậu ta giống hệt một nam chính phim học đường, như thể sắp đi hẹn hò với nữ chính ở Marina Bay. Nguyệt An nhìn cậu ta, rồi nhìn lại bản thân, chỉ muốn thở dài lần nữa. Ai cũng nói Nguyệt An cute dễ thương, xinh xắn, nhưng riêng Jaeson thì luôn bắt gặp cô trong phiên bản "ảnh dìm ngoài đời thật". Đúng là trời ghét mình mà......
[Song Huyền][Đồng Nhân] Ta đã cho ngươi cơ hội
Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền Nay mình đọc lại Thiên Quan Tứ Phúc đoạn Hắc Thủy Trầm Chu dẫn dụ Sư Thanh Huyền đến trấn Bác Cổ và đến Hắc Thủy Quỷ Vực trong lúc Thủy Sư độ kiếp lần thứ ba. Trong đó ở Chương 124, khi Sư Vô Độ nói với Hạ Huyền là Sư Thanh Huyền không biết gì cả. Hạ Huyền lạnh lùng quát: "Chính vì thế mới càng đáng hận! Hắn dựa vào đâu mà không biết cái gì hết?! Sư Thành Huyền cúi đầu thấp hơn. Dựa vào đâu mà hút m.á.u của người khác, giẫm đạp hài cốt của người khác để lên trời, chính mình lại có thể yên lòng yên dạ, vô tư vô lự hưởng dụng mọi thứ? Hạ Huyền hỏi tiếp: "Lúc đầu không biết, sau này cũng không biết sao?" Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, run giọng đáp: "Minh huynh. ta..." Hạ Huyền quát: "Câm miệng!" Sắc mặt hắn gần như hung ác, Sư Thanh Huyền nhìn mà rùng mình, im như thóc. Hạ Huyền đứng phắt dậy, đi tới đi lui trong U Minh Thủy Phủ, gằn giọng rống lên: "Ta đã cho người cơ hội rồi!" Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Tạ Liên bỗng nhớ tới câu "Hay. Hay lắm!" căm phẫn tột độ hồi ở trấn Bác Cổ, cùng với cảnh tượng "Minh Nghi" ngăn cản Sư Thanh Huyền khi hắn muốn theo Bùi Minh qua bên Đông Hải. Tiếc rằng, lần nào Sư Thanh Huyền cũng chọn giúp Sư Vô Độ. Hai chi tiết mà Tạ Liên nhắc đến xuất hiện một ở Chap 110 khi Sư Thanh Huyền bị Bạch Thoại Chân Tiên đuổi dọa cũng không muốn mấy người khác báo tin cho Sư Vô Độ vì sợ ảnh hưởng tới hắn độ kiếp, hai ở Chap 118 khi Sư Thanh Huyền muốn theo Bùi Minh đến Đông Hải trấn an Sư Vô Độ độ kiếp. Vậy nên mình nghĩ, nếu Sư Th...
VÌ TA YÊU XA
Yêu xa, là trái tim em mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh... rồi hụt hẫng - không phải. Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt... ... Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về. ... Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn. ... Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình. ... Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe. ... Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không. ... Là những lúc online ... Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh. ...Yêu xa là trông ngóng... ...Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn... ... Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy... ... Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi... ... Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt... ... Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật. ... Là nghĩ đến người ta khi thấy "cặp đôi" nhiều nhiều trên phố. ... Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không. ... Là tự nhủ "mình đâu có cần hắn". ... Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia. ... Là đôi khi lo lắng "không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?". ... Là chờ đợi ... Là mong ước ... Là "một đa...
Tôi sẽ chờ người, dù cho cả ngàn kiếp
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắng Ngày hôm ấy gió thổi vi vu Ngày hôm ấy nắng chiếu qua sân Ngày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi. *** Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu... *** Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ... Nội dung: Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3? Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm? Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp....
Trọng Sinh,Ta Không Gọi Nàng Là Tỷ Người Tỷ nữa
Kiếp trước, cả kinh thành đều biết ta yêu nàng. Một tiếng "tỷ tỷ". Hai tiếng "tỷ tỷ". Ta theo nàng từ năm mười tuổi đến năm mười tám tuổi. Ta vì nàng mà ghen tuông, vì nàng mà khóc, vì nàng mà làm đủ mọi chuyện điên rồ. Ta cứ ngỡ chỉ cần ta đủ chân thành. Thì một ngày nào đó nàng sẽ quay đầu nhìn ta. Nhưng cuối cùng. Ta nhận được chỉ là một câu: "Ngọc Nhi, chúng ta đều là nữ nhân." "Sẽ không có kết quả." Ta hỏi nàng: "Nếu tỷ không yêu ta..." "Vì sao lại hôn ta khi ta ngủ?" Ta hỏi nàng: "Nếu tỷ không yêu ta..." "Vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?" Ta hỏi nàng: "Nếu tỷ không yêu ta..." "Vì sao lại khiến ta ảo tưởng rằng tỷ cũng yêu ta?" Nàng không trả lời. Còn ta khóc đến tan nát cõi lòng. Sau đó. Ta không đến tìm nàng nữa. Ta khoác chiến giáp ra biên cương. Máu nhuộm sa trường. Chiến công hiển hách. Cuối cùng chết nơi đất khách. Cho đến giây phút nhắm mắt. Người ta nhớ nhất vẫn là nàng. - Khi mở mắt lần nữa. Ta trở về ngày mình quỳ dưới tuyết tỏ tình với nàng. Nàng vẫn nói: "Ta không thể thích muội." Nhưng lần này. Ta không khóc. Không làm loạn. Cũng không níu kéo. Ta chỉ mỉm cười hành lễ. "Được." "Thần nữ hiểu rồi." Từ đó về sau. Ta không gọi nàng là tỷ tỷ nữa. Gặp nàng chỉ cúi đầu: "Thần nữ bái kiến công chúa." Ta tránh mặt nàng. Xa cách nàng. Cũng chuẩn bị quên nàng. Nhưng ta không biết rằng... Ngày ta không còn gọi nàng là "tỷ tỷ" nữa. Người bắt đầu đau lòng... Lại là nàng. Nàng từng nói không yêu ta. Nhưng khi ta thật sự buông tay. Người phát điên lại là nàng. ❤️🩹 "Lâm Ngọc Nhi, ai cho phép muội không thí...




![[Song Huyền][Đồng Nhân] Ta đã cho ngươi cơ hội](https://truyen2u.com/images/cover/356460695-256-k807957.jpg)


