đam mỹ , 1×1 , ngọt sủng , sinh tử , có H , niên thượng ,thụ kém 11tNhân vật : Vương Tử Lâm (thụ) × Hàn Thiên Phong (công) Văn Án : Vương Tử Lâm từ nhỏ đã được Hàn gia nhận nuôi còn được Hàn phu nhân yêu thương như cả con đẻ . Với tâm hồn ngây ngô cậu lúc nào cũng quấn quýt bên anh . Hàn phu nhân sợ cậu bị thằng con trai mình ăn mất nên bao bọc cậu mà chăm sóc . Nhưng bà đâu ngờ được đứa bé được bà nâng niu vào sinh nhật 18 tuổi bị thằng con trai hơn cậu 11 tuổi xơi mất .Cúi cùng cậu mang thai và được nâng như trứng hứng như hoaaaaaaa =)))…
- Cô biến đi....loại đàn bà bắt cá hai tay như vậy tôi không cần.Tuấn nói xong quay mặt đi ngay để lại sau lưng là sự bất ngờ của Nhi. Cô đang tua lại câu nói của Tuấn, cô lẩm bẩm:- Bắt cá hai tay?Cô bất ngờ, chạy nhanh đến Tuấn, kéo tay cậu lại. Tuấn nhíu mày quay lại, nhìn cô khinh bỉ:-Cô định làm gì? - Anh nói tôi bắt cá hai tay là sao? Tôi không hiểu.- Cô không hiểu ư? Nghe thật mắc cười....Chuyện này bản thân cô phải biết hơn tôi chớ.mọi người muốn biết rõ hơn thì hãy tiếp tục đọc truyện nha..…
"cái chết ở thể xác chính là sự tồn tại cuối cùng của sự vỡ vụn trong tâm hồn"mỗi phần truyện là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. mang hướng buồn cũng như dằn vặt bản thân, nếu không muốn đón nhận những điều tiêu cực thì đọc đến đây được rồi nhé.những lời góp ý hay sửa chữa chân thành thì tớ xin ghi nhận và khắc phục, với lời lẽ không tốt xin phép không phản hồi.cảm ơn đã đến đây, đã lắng nghe tâm tư và đọc những mẩu chuyện tớ viết ♡…
Một tiểu thư giàu có mang trong mình một trái tim lạnh nhạt, luôn thèm khát máu của kẻ giết đi người yêu thương nhất của mình, đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày nào đã bị sự khao khát trả thù làm mất đi lí trí, cô nhốt mình trong bóng tối để hưởng thụ sự cô đơn và luôn muốn mình cô độc nhưng một ngày hắn xuất hiện và ánh sáng nơi hắn muốn níu kéo cô trở lại. _Liệu tình yêu nơi hắn có đủ manh mẽ đẽ mang cô trở lại hay không? đọc truyện để biết thêm nhé.…
.........ta đã mắc bao sai lầm để rồi vẫn vạn nhất về bên nhau ..........nhưng em lại cảm thấy mọi thứ đang xa dần, em ko còn cảm nhận đc anh trong trái tim mik nữa................nhưng anh lại cảm thấy em đã ko còn yêu anh tại sao anh vẫn muốn níu kéo ...tham lam ôm lấy sự ấm áp ấy...........cả hai ta đều ko thể yêu nhau hà cớ phải làm cho nhau đau như vậy ......anh/em có hối hận không ?....…
Cô vốn là một cô gái dịu dàng, dễ thương, còn anh lại là một chàng trai lạnh lùng, táo bạo , nham hiểm.Cô được gia đình thông gia rước về cho anh, nhưng khi gặp anh cô lại cảm thấy có lẽ lớp vỏ bề ngoài của anh là vậy nhưng khi tiếp xúc anh lại ấm áp, nũng nịu bao nhiêu.Có lẽ đời đời, kiếp kiếp anh và cô cũng chẳng bao giờ ly hợp, cho đến khi anh hiểu lầm cô, cũng như ruồng bỏ cô không thương tiếc.Có lẽ cô đã nhìn nhận sai về anh, có lẽ cô không nên yêu anh bởi cô biết yêu anh như con dao hai lưỡi...…
Hàn Dật Phong cương vị là một tổng tài mang trong mình dòng máu Alpha vừa lạnh lùng vừa giỏi giang , ai ai cũng mê mệt ... Nhưng khi ở nhà thì anh ta là một người khác , nũng nịu , nhõng nhẽo vợ yêu của mình là Hàn Gia Thần ( tên chưa kết hôn là Hứa Gia Thần ) , A.Thần là một Omega nhỏ nhắn , dễ thương , nhưng võ nghệ cao cường... luôn làm được tất cả mọi việc nhà và không khỏi mệt mỏi với ông chồng hai mặt của mình...…
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống như thế này mãi,không bình thường để cho người ta kinh bỉ,không quá giàu để người ta hãm hại,không người thân..à có chứ nhưng cũng như không. Đối với một cái thế giới không còn gì luyến tiếc như thế này ra đi cũng là một cách giải quyết.. Nhưng anh lại chen ngang kế hoạch của tôiTôi nói" Cuộc đời tệ hại này,cần gì anh phải níu giữ"..Anh nói" Với tôi,em là mục đích duy nhất kiếm anh tồn tại"Liệu có nhàm chán quá không??…
"Ta hỏi Phật: Làm sao để trái tim không còn cô đơn?Phật dạy rằng: Trái tim luôn cô đơn vì trái tim vốn là một nửa khiếm khuyết. Ta sẽ cô đơn suốt kiếp nếu bỏ lỡ hoặc dửng dưng với một nửa của mình.Ta hỏi Phật: Nếu gặp được người ta thương, lại e sợ chẳng thể níu giữ, thì phải làm sao?Phật dạy rằng: Tình yêu sẽ lớn dần và bão giông sẽ tan biến. Hãy yêu người trong yên vui, đừng bận lòng những lẽ duyên kiếp".…
"Anh đã có em là gia đình, đã có tổ ấm cho riêng mình.""Ở bên anh, em thấy bản thân được bình yên, được chữa lành những vết thương tâm hồn...Và chỉ khi ở bên anh, em cảm thấy mình biết yêu và được yêu.""Thứ tình cảm này, anh nâng niu nó như một báu vật trời ban. Anh sẽ cầu xin ông trời cho kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi sau này anh đều có thể ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em..."…
Em tên là Nguyễn Tường Dương, em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, nâng niu, một lòng chung thuỷ với Phạm Châu Ái Hồng suốt cuộc đời. Chị là vợ, là nắng hồng của cuộc đời em.Thể loại: Gl, Bách hợp, Duyên nữ…
Còn chút gì để nhớ là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, gồm 31 phần, sáng tác năm 1988. Đó là những kỷ niệm thời đi học của Chương, lúc mới bước chân vào Sài Gòn và làm quen với cuộc sống đô thị. Là những mối quan hệ bạn bè tưởng chừng hời hợt thoảng qua nhưng gắn bó suốt cuộc đời. Cuộc sống đầy biến động đã xô dạt mỗi người mỗi nơi, nhưng trải qua hàng mấy chục năm, những kỷ niệm ấy vẫn luôn níu kéo Chương về với một thời để nhớ.…
Truyện: Thời Hạn Yêu Thương.Author: Trầm Tuyết Giai Thể loại: hiện đại, nữ cường,... Cô là Giang Nhược Mỹ, một người con gái mạnh mẽ. Dù vậy cô lại như chiếc gương thủy tinh, thể hiện ra biết bao nhiều tình cảm nhưng đổi lại là những vết nứt không thể chữa lành. Ngày qua ngày những vết thương chồng chất lên nhau. Bỗng một ngày khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chiếc gương vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Cũng như trái tim cô giờ đây đã vỡ vụn, sẽ chẳng còn cánh cửa nào cho bất kì một ai bước vào thế giới nhỏ bé ấy nữa. Một khi gương đã vỡ nát rồi thì không thể nào lành lại được. Trừ khi đem nó đi nung chảy ra, tôi luyện nó thành một chiếc gương mới. Nếu thành một chiếc gương mới, cuộc sống cũng sẽ khác đi, cô sẽ làm lại cuộc đời của mình. Sẽ chẳng yêu anh một cách mù quáng rồi lại làm tim mình tan vỡ như những mảnh gương. Trái tim này đã chết, chiếc gương này đã vỡ. Liệu ai có thể cứu rỗi trái tim nhỏ bé này và nâng niu lấy chiếc gương mong manh? Ai thể bao dung tất cả, trở thành điểm tựa vững chắc cho người con gái ấy? Mời các bạn đón đọc! 24/7/2018…
* toàn văn kết thúc, cảm tạ các độc giả nhỏ đối với Kiều Kiều ôn tồn ca hậu ái, a a cộc! Tiếp đương hiện ngôn « nàng như vậy đẹp như vậy » *【 khí phách hung tàn lưu manh lão đại vs nũng nịu bạch phú mỹ; theo mọi người nói là cao ngọt 】Nũng nịu bạch phú mỹ Thẩm Kiều, bị liếm máu trên lưỡi đao lưu manh đầu lĩnh Tạ Thanh coi trọng.Đêm nào, hắn hung dữ đem nàng ép góc tường, dao bổ dưa vỗ nàng tuyết nộn non gương mặt nhổ ngụm vòng khói: "Hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!"Tiểu mỹ nhân dọa đến nhánh hoa run rẩy: "Tiểu ca ca, cầu ngươi dịu dàng một chút, ngươi, ngươi đem ta dọa sợ..."Có thể nam nhân lại càng nghe nàng khóc vượt hưng phấn: Dáng dấp câu người không tính, liền khóc đều TM dễ nghe muốn mạng!Không được không được, cái này không thể thả, tuyệt không thể thả..."Không cho phép khóc, lại khóc ta liền hôn ngươi!"Thẩm Kiều vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mỗi ngày dữ dằn muốn hôn nàng tiểu lưu manh, lại là ngày mai thiên chi kiêu tử, kim cương nam thần, nên nói nàng không may đâu, vẫn là gặp vận may đâu?【 nhỏ kịch trường 】Tạ Thanh: "Kiều Kiều, ngươi thích nam nhân kia, ta liền hủy đi nam nhân kia, ngươi nói xong sao?"Thẩm Kiều: "Tốt tốt tốt, kia ta thích ngươi tốt!"Tạ Thanh: "..."Liền, hai người kết làm tình nhân.…
Thể loại : HE, Ngược, HườngChúng ta có thể ở bên nhau không?Chúng ta.... có thể bên nhau được không?Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không?Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh.Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt....Đôi mắt nhỏ vẫn hay nũng nịu ấy, đôi mắt vui cười ấy, giờ đây chỉ là một mảng tối. Cậu không thấy gì cả, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Nụ cười, khuôn mặt anh cậu sẽ chẳg bao giờ thấy nữa. Đôi mắt cậu, hỏng mắt rồi. Xin anh... Đừng quên em nhé... Phác Xán Liệt.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Mười tuổi, cậu chạy theo nhõng nhẽo với hắn vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè. _Appa ah~ Mua cho Seobie đi mà~~ Hai mươi tuổi, cậu bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền hắn. _Oppa đợp dzai~ Cho Seobie tiền đi mà~~~ Ba mươi tuổi, cậu vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên... _YEOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời cậu. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...…
Nguyễn Đỗ Tường Vi chẳng thể hiểu bằng cách thần kì nào, vốn một nhóm đang tụ tập đông người bây giờ chỉ còn cô và Trần Châu Duy ở đây. Anh mệt mỏi nhắm mắt, hơi ngã người về phía sau ghế, hơi men nồng của rượu có vẻ đã khiến tâm trí anh mơ hồ. Trần Châu Duy bỗng lên tiếng, chất giọng anh trầm ấm, khàn khàn vô cùng quyến rũ."Tôi nhớ em... Rất nhớ em."- Trần Châu Duy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, từng câu từng chữ như nặng thêm cả ngàn cân càng ngày càng nhỏ lại, lâu lâu anh lại nấc lên thành tiếng.Kể từ ngày Nguyễn Đỗ Tường Vi kéo anh ấy ra khỏi cái tủ quần áo tồi tàn kia, cô mới nhìn thấy lại dáng vẻ chật vật của anh. Anh của mười năm trước gầy gò, nhỏ bé lại không thể nói. Mọi người ở độ tuổi như anh đang bay cao với những ước mơ thì tương lai của anh như vũng trũng sâu không lối thoát. Lúc đó cô còn nghĩ số phận anh sẽ như mảnh giấy mỏng đặt trên tay người khác, muốn vò nát lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, thành công và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Vậy mà... Tại sao anh vẫn như vậy? Nguyễn Đỗ Tường Vi đứng dậy di chuyển khỏi ghế, trái tim cô bóp chặt đến mức khó thở. Hít sâu một hơi, cô cất giọng nói."Anh vẫn ổn chứ?"Trần Châu Duy lom khom đứng dậy, chậm chạp tiến về phía cô. Một lực mạnh mẽ níu chặt lấy bờ vai gầy của Nguyễn Đỗ Tường Vi, anh gục mặt xuống hõm vai của cô khóe mắt ướt đẫm. Hơi thở nóng từng đợt phả rân rân, in trên da thịt của cô."Tôi nói... Tôi nhớ em."Nguyễn Đỗ Tường Vi có chút sững sờ, cơn sóng ồ ạt trong lòng không ngừng xao đ…
"CÔ ĐIÊN RỒI À"Chát*Căn phòng bỏng chốc im bặt đến mức có thể nghe tiếng tim cậu vụng vỡ từng mảnh đủ để nghe được tiếng vang của nước mắt rơi xuống sàn nhà.Lại một lần nữa hắn vì cô ấy mà đánh cậu. Trái tim vừa được băng bó vừa được nâng niu cảm nhận yêu thương sự cưng chiều ngọt ngào ấy bỗng chốc bị một tia sét đánh đến vụng vỡ.Được rồi sự thật vẫn là sự thật cậu không muốn lừa mình dối người lừa mình rằng hắn rất yêu cậu. Cậu đã được yêu thương cậu đã thay thế được cô ta. Tim cậu bỗng nhói lên đau cậu đau lắm. Tại sao cậu cố gắng thế nhưng khi cô ta giả vờ yếu đuối hắn liền chẳng màng đúng sai đánh cậu.Taehyung ra tay xong cũng sững sờ vì hành động của mình tay run run nhìn JungKook như muốn giải thích.Cậu đưa tay khỏi chỗ vừa bị đánh nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà cố rặn ra nụ cười." Kh-không JungKook à nghe anh nói anh thật sự không muốn ra tay a-anh không hiểu tại sao...."" Được rồi!!! Đây là lần thứ hai rồi Taehyung à!! Anh đã từng nói em là bông tuyết trắng của anh mà đúng không???"" Đúng"JungKook lúc này như điên như dại mà cười phá lên." Đúng bông tuyết trắng nó đẹp. Nó tinh tế mọi người đều thích nó.... Nhưng anh biết gì không nếu bông tuyết gặp mặt trời sẽ tan dù kiên cường tới đâu nó cũng chẳng về hình dáng ban đầu được.... Cô ta chính là mặt trời còn anh là bầu trời..." Cậu lần lượt chỉ về phía ả rồi tới hắn. Tiếp theo lại là chính bản thân mình." Anh luôn đứng sao cô ta luôn bảo vệ che chở cho cổ. Và em chính là bông tuyết tội nghiệp ấy."…