w: lowercase, lệch nguyên tác.em gửi trọn một mùa thuđi cùng xót xa lẫn niềm nhung nhớchỉ mong là kỉ niệm cũđể mảnh tình này mãi chìm vào mơ.mật ngọt làm trái tim rỗng tuếch của em trong một giây bỗng xiêu lòng.…
Họ không ràng buộc nhau bằng những hứa hẹn long trọng hay những lễ nghi rực rỡ. Nhưng bằng những điều nhỏ nhặt nhất: một chiếc bánh bao vào sáng sớm, một tấm thiệp vẽ tay nguệch ngoạc, một ánh mắt lặng thinh biết hết mọi điều.Và như thế, ba người - một người cha từng tổn thương, một thầy giáo dịu dàng, và một đứa trẻ như ánh nắng - đã cùng nhau tạo nên một gia đình. Một gia đình chẳng giống ai, nhưng trọn vẹn và đầy ắp yêu thương.Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần đến thế._________________Chữa lành cùng gia đình nhà bé Duy Anh nhé🥰🥰Cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ tớ❤️Nếu không thích xin vui lòng clickback và không để lại toxic🌸🌸🌸…
mừng anh bước sang tuổi hai ba nha hyung. yêu anh, jungkookie.chỉ là một tờ ghi chú, kẹp trong phong thư màu đỏ với những hình vẽ nguệch ngoạc kèm theo hai tấm thiệp gấp lại, cũng khá nhàu. yoongi giữ lại tấm thiệp.Tác giả: bellamees (https://archiveofourown.org/users/bellamees/pseuds/bellamees)Link gốc: the last (https://archiveofourown.org/works/11365230)Người dịch: cookysoshookyBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI NHÉ. MÌNH XIN CẢM ƠN Ạ.…
Okay :)) đây là 1 chiếc fanfic BTS thể loại trinh thám linh dị, năng lực siêu nhiên, trinh thám là phụ cute là chính :))) ot7 Jungkook centricTruyện có hơi chút bàn tay vàng nhưng cute nhắmm 🥺 và mọi người hông cần phân vân phải ship ai vì 7 anh iu nhau hết nha :)))))) nếu muốn đọc bản gốc thì lên AO3 của Shadow_to_rant nha vì mình sợ mình dịch không chính xác hết đâu :( Link AO3: https://archiveofourown.org/works/26005435/chapters/63228313?fbclid=IwAR2qSyRgxYnCJNkLRKgfPhwaYqGI-xVvB4Di9zLQ7UEclsvFHFjRX934Elg…
"Cuộc sống là bức tranh, hàn gắn mối quan hệ bằng tình cảm chân chính, trong sáng" Mở cửa đời bước ra, lần đầu tiên anh chạm tay vẽ lên cuộc sống, những nét chì tò vò, nghuệch ngoạc khiến cho tâm hồn anh xao xuyến, động đến thứ còn hơn cả trái tim hơn cả cuộc đời anh. Những bức tranh anh vẽ ra có khiến em hạnh phúc? Các tông màu trong nó có thay đổi cuộc đời em? Hay là để anh cố từng chút nắn nót từng nét vẽ, dù có phải là một khắc, hay cả một đời thì chỉ cần tạo nên một nét hoàn hảo đó thôi thì cũng đủ cho anh mãn nguyện nhiều kiếp luân hồi. Em hãy nói, liệu cuộc sống này còn những gì độc tấu khúc tình ca khiến em cười,khóc,đau,thương? Liệu còn những gian truân, trắc trở? Để anh xóa đi! Xóa đi những nét dính lem trên tờ giấy ngọc ngà ấy! Để mỗi ngày nắng lên, em vẫn luôn mỉm cười trong bức tranh ấy, một bức tranh được khắc bằng chính cuộc đời anh! Em nhỉ...…
Những mẩu truyện ngắn xoay quanh những mẩu đời lạ kì...___"Tạm biệt." Tôi nghe thấy tiếng em khi đã yên vị trên tàu. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái nhìn em qua khung cửa sổ. Em vẫn còn dõi theo tôi, mái tóc màu đất phất phơ trong gió, vẻ mặt em lạnh băng và hờ hững như đã trở về đúng bản chất của mình. Một lúc sau, em cong khoé môi, nụ cười rỗng tuếch lại xuất hiện. Em tiếp tục lạc giữa bầy người ồn ã. Tàu đi xa, tôi không còn trông thấy em nữa. Giờ đây, tôi bắt đầu cuộc du ngoạn tiếp theo khi còn lờ mờ cảm nhận nỗi sợ của riêng tôi.Câu nói của em đã ám lấy tôi như mùi bụi bặm rửa mãi không trôi.…
Tôi. Em. Chúng ta Một quyển nhật ký cũ, những dòng chữ nguệch ngoạc, vài giọt máu đỏ. Một ánh đènHạ Nhã Thư là một sinh viên khoa tâm lý học của trường đại học Cao Lãng, cô nàng tuổi 22 tràn đầy sự tự tin và sức sống. Đang trải qua một cuộc sống khá yên bình thì vô tình gặp Bách Hi Văn, một giảng viên văn học vừa chuyển vào trường và là người phụ trách môn này của Nhã Thư năm nay. Vẻ ngoài Hi Văn luôn ấm áp, ngoại hình toát lên khí chất mạnh mẽ nhưng trong đôi mắt có gì đó bí ẩn cùng sự lạnh lẽo đến vô tình. Cả hai đã có một vài mối liên kết trong quá khứNhã Thư xuất hiện như một ngọn đèn le lói thắp sáng trong cuộc sống của Hi Văn, dần dần phá tan màn đêm u uấtHai người vô tình gặp nhau trên một con đườngHọ chọn đi cùng nhauThắp sáng cho nhauNhưng đến cuốiLiệu họ có lướt qua nhau?___________________________________HiiiiiTrong khi viết, có thể mình sẽ dùng một vài từ khó hiểu nên mình sẽ có phần giải thích và từ khóa pinterest cho các bạn tìm hiểu nhaĐây là lần đầu mình làm truyện về girllove. Các bạn cứ thoải mái góp ý nhaMình rất cần những lời góp ý của các bạn để cốt truyện hoàn chỉnh hơnFrom: tn23/11/22…
Tiến độ: Đã hoàn thànhTổng số chương: 115------You are all going to die down here (các ngươi đều phải chết ở nơi đây)--The Red QueenTổ ong bên trong tất cả công nhân bị Red Queen đều giết chết.Thực sự không có thể ngăn cản T virus khuếch tán.Tận thế tiến đến, virus đi qua đâu, phá hủy nơi đóEnma thoát đi T virus bộc phát Raccoon City, lại thủy chung đối với nữ nhân tóc vàng quần đỏ nhớ mãi không quên.Khói thuốc súng gió lửa, Zombie khuynh thành.Once again, We found ourselves fighting for our lives( chúng ta nhưng cần vì cầu sinh mà chiến).--《 Resident Evil》=↓=↓= văn án002=↓=↓="Alice, ngươi muốn đi chỗ nào? " "Ta không biết muốn đi đâu mà. " ". Cùng ta rời đi. " "Tại sao phải đi theo ngươi? " "Ngươi không có mục đích, ta cũng không có, nhưng chúng ta cùng đi, sẽ không giống nhau. " "Chỗ nào bất đồng? " "Có ta cùng ngươi rồi. " Gỡ mìn:1. Tống2. Hoa bách hợp, CP Emma x nữ siêu nhân Alice;3. Văn án phế, thuộc tính vì『 trong hỗn loạn lập lãnh khốc vô tình Emma chan× chân dài 1m8 tóc vàng quần đỏ nữ siêu nhân』;4. Tận khả năng không xuất ra bug nội dung cốt truyện. 5. Bìa mặt ngọn nguồn đồ ngu xuẩn vẽ tranh, cơ hữu lục thiên kim làm. 6. Âu Mỹ bối cảnh, danh tự đều là dịch âm;7. Mỗi ngày sáu giờ tối đúng giờ đổi mới8. Trở lên. Cơ hữu hảo văn cùng kẻ hèn này dự thu, quỳ cầu các vị thiên sứ cất chứa rồi!…
Tôi viết ra những nỗi buồn và sưu tầm những thứ làm tôi thổn thức. Đọc nhiều hơn và xem ảnh Quotes tại trang Tâm hồn nhảm nhí của Qibe.Cmt xin phép trc khi dùng Quotes tôi viết , cảm ơn.…
[ ngô đậu hủ gia trương đồ tể ] tác giả: Mậu gia tiểu tỉ Văn án Tại thành tây, có hai hộ nhân gia;Một hộ nhân gia là bán đậu hủ Ngô gia, một hộ nhân gia là bán thịt heo Trương gia.Ngô gia là vị ca nhi, bộ dạng là cao lớn thô kệch.Trương gia là vị hán tử, kia gọi là nhã nhặn tuấn tú Đợi đã (vân vân)...... Này ca nhi cùng hán tử thật sự không có tính sai sao?Đợi đã (vân vân)...... Trương gia hán tử ngươi không phải tú tài như thế nào muốn đổi nghề làm đồ tể ?Ai? Ngô gia ca nhi ngươi cùng Trương gia hán tử làm sao?Như vậy show ân ái thật sự thích hợp sao !...××...××...××...××...××...cp: Trương mục thụy vs ngô tranh Nếu là vì văn danh mà đến muội tử thỉnh chú ý, này không phải đạo bút đồng nhân....××...××...××...××...××...Quét mìn yêu yêu đát Tra tác giả là lịch sử manh, cho nên lựa chọn bối cảnh là giá không, cho nên thỉnh tha thứ bên trong không khoa học đi !1: Tiểu thụ là cao lớn thô kệch kẻ cơ bắp, thế nhưng nội tâm ôn nhu nhẵn nhụi, sẽ làm ăn ngon .2: Tiểu công tiền kì là tú tài, thế nhưng hậu kỳ sẽ chuyển đi làm bán thịt heo đồ tể. Có che dấu thuộc tính.3: Toàn dân bl thiết lập, công là hán tử, thụ là ca nhi.4: Sẽ sinh tử.[ thế nhưng sẽ không viết quá trình ]5: Sẽ có cái loại này tên là bàn tay vàng gì đó.[ hẳn là đi......6: Tra tác giả khi tốc năm trăm [ thật sự......] hơn nữa là không có luyến ái qua đơn thân cẩu, viết ngốc bạch ngọt có lẽ sẽ có chút khuếch đại dư thừa, thế nhưng ta sẽ cố gắng !7: Nếu ngươi còn nguyện ý xem đi xuống......8:qwq, như vậy ta sẽ cố gắng !Nội dung nhãn: Chủng điền v…
⚠️Vui lòng không reup, nếu không tác giả sẽ dừng đăng chương !!⚠️Tính tình tác giả sáng nắng chiều mưa trưa nổi bão xin đọc giả thông cảm 🤧Nếu bạn đang buồn và tìm kiếm niềm vui, hãy đến với tuyển tập truyện ngắn này, tôi chắc chắn bạn sẽ hết buồn...Bạn sẽ trầm cảm giãy đành đạch :)…
Có đôi khi trong đời, bạn bất lực trước một loại cảm xúc. Chẳng có gì gọi tên được nó, bạn gọi nó là trống rỗng. Là khi bạn ở tột cùng vui sướng, giác quan hoàn toàn đóng băng, bạn bỗng quên mất thứ mình nên biểu lộ ra ngoài là gì. Là khi bạn ở tận cùng nỗi đau, bạn chọn cho mình một sự rỗng tuếch hòng mong nó giúp bản thân tìm một chốn an yên thoát khỏi từng cơn quặn thắt cõi lòng. Là khi bạn trong trạng thái cô đơn, mọi người cười đùa vui vẻ, riêng bạn trốn trong thế giới riêng tự mình chơi với chính thứ gọi là cảm xúc.Là khi bạn đối mặt với sự chia tay, bạn rõ là thấy trong lòng trống trải, nhưng cái gọi là chết trong lòng không hẳn thể hiện qua những giọt nước mắt hay từng hồi nức nở hiển hiện bằng âm thanh nghẹn ngào. Nó cứ vậy lửng lơ, bạn buồn nhưng không đau, bạn thấy thiếu vắng gì đó nhưng vẫn có thể bước tiếp, bạn thấy chùn lòng trước một câu hát vu vơ gợi chuyện cũ nhưng nước mắt lại không thể rơi. Không buồn, không đau, không than, không oán. Cái thứ tồn tại bây giờ chỉ là trống rỗng.…
Nguồn QT: WikidichVăn chương tích phân: 226,542,912Một lời không hợp kết oán,Tính cách không hợp nhìn nhau không vừa mắt.Bạch Nguyên →_→: Mẹ nó ngốc bức!←_← Vệ Lâm: Mẹ nó trang bức!Hai cái đối chọi gay gắt đồng sự kiêm nghiệp nội tinh anh, bị bắt nắm tay tạo thành sinh tử cộng sự, xuyên qua với các "Tuyệt đối lĩnh vực" chi gian, lấy hủy diệt ( vọng tưởng ) thế giới, cứu vớt ( có bệnh ) vai chính làm nhiệm vụ của mình.Ngươi không nhìn lầm -- "Hủy diệt thế giới", đây là phá vọng sư công tác.Cuốn một: Bị hại vọng tưởng chứng huyền nghi thế giới khoa học viễn tưởngCuốn nhị: Thực tội vọng tưởng chứng mạt thế cầu sinh thế giớiCuốn tam: Chung tình vọng tưởng chứng đô thị bá ái thế giớiCuốn bốn: Khuếch đại vọng tưởng chứng quỳ xướng chinh phục thế giớiCuốn năm: Ảnh hưởng vọng tưởng chứng chuyển sang kiếp khác chư thần thế giớiCuốn sáu: Cẩu nam nam nắm tay mà chiến thế giới hiện thựcBổn văn dùng ăn phải biết1, song xuyên nhiều thế giới - cốt truyện lưu - có điểm chậm nhiệt2, CP vì "Nhìn nhau không vừa mắt" chuyển "Bắt tay mưa gió sóng vai".Vai chính: Vệ Lâm, Bạch Nguyên…
Tác giả: SuechanGenre: Fanfiction, Drama, Romance, Slice of life, BL*Tất cả các nhân vật đều thuộc về Gege Akutami.Fanfic viết cho Hoài Ngọc, vì Ngọc Chiết.Summary:Ở một kiếp khác, khi Gojo Satoru và Geto Suguru có thể làm lại từ đầu. Một người vì lưu luyến mà vẫn giữ vẹn nguyên ký ức từ tiền kiếp, một người vì đau thương mà lãng quên tất cả, và họ, do lời nguyền rủa độc địa của số phận, không thể chạm được vào nhau. Liệu họ có thể vượt qua thử thách này để ở cạnh nhau. Liệu có hạnh phúc trọn vẹn nào cho họ?…