một kim hay dỗi một jeon yang glue đấm cái chết queo. (・'ω'・).thể loại: he, văn bản, text có chút chíu à, ngọt, tục, ngược cũng có chút chíu à.ѕтαrт: 14012022.ғιɴιѕн: 04082022.không cho mang chỗ khác.#1 vkook {09122022}#2 shortfic {06022023}#1 vguk {25062023}…
"Hôm nay, 15 tháng 1 năm 2002, ngày thứ 910 của công trình nghiên cứu, lần quan sát thứ 3741. Đối tượng thí nghiệm không có triệu chứng bất thường nào, không có dấu hiệu hoạt động, không có dấu hiệu tỉnh dậy, không có dấu hiệu nào cho thấy phép màu sẽ xảy ra...""Cơ thể tôi đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm độc nhẹ. Theo quy định, tôi cần phải tiêu hủy mọi thứ và rời khỏi đây. Nhưng vì lời hứa giữa tôi với nó, tôi sẽ vẫn ở lại.""Cho đến khi độc tố nuốt trọn lấy cơ thể này."☆ longfic, được dịch từ bản gốc tiếng trung "Деревья", thuộc tác giả pearlypersephone3 (ao3)…
Doyoung không thể hiểu, tại sao mỗi lần nói dối em Bò thì người ta đều phát hiện ra.------------------Truyện vu vơ tớ bịa về otp =)))) quẹo lựa quẹo lựa.…
"Thỉnh thoảng em chẳng hiểu anh đang nói linh tinh cái quái gì nữa."-vitamin niên hạ, fic healing chữa lành tâm hồn người viết, chữa được thêm ai khác nữa thì càng vui…
!! có yếu tố tâm linh, kiếp trước-sau !!Lâm Vĩ Tường không hiểu, tại sao cha mẹ lại chọn Lưu Thanh Tùng? Và rằng, hoa liệu sẽ tươi mãi?Cam chỉ có vị ngọt?…
"Em sẽ khóc chứ?"Tay cầm dao của Jeong Jihoon khựng lại. Hắn ngước lên nhìn anh, Han Wangho chống tay dưới cằm, hàng mi dài nặng nề rũ xuống che đi khoé mắt. Mặt trời tuột xuống những mái nhà dựng đứng, Prague buổi nhập nhoạng nom não nề và nhoè nhoẹt dù chẳng có một bóng mưa ngang qua, và trong một khắc, Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn hoàng hôn vuột khỏi bờ vai xương xương của người trước mặt.Han Wangho vẫn khoác trên mình khí chất băng thanh ngọc khiết ấy, nhưng anh biết, hắn biết, rằng anh đang chết dần đi, tựa một ngôi sao xa vời nguội lạnh giữa ngân hà, để lại Jeong Jihoon trên địa cầu, bất lực và yếu ớt. Anh xoa xoa những khớp ngón tay đỏ ửng vì gió chiều, giọng nói run lên khe khẽ."Ở đám tang của anh, anh muốn em khóc cho anh, có được không?"…
"Này! Cậu nghĩ ở thời đại này rồi vẫn còn Obscurus sao? Đừng có nói những điều vô lý nữa, Jeong Jihoon!""VÔ LÝ Ư? VẬY CẬU GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ VIỆC ANH HYEONJOON BIẾN MẤT NGAY TRƯỚC MẮT TÔI?!"Tiếng hét của Jihoon vang vọng trong hành lang lạnh lẽo, đánh bật đi sự tự tin trong giọng nói của Minseok. Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh. Lee Minhyung chầm chậm tiến lên đưa tay ra chắn trước Ryu Minseok nhằm bảo vệ bạn, Siwoo với Jaehyuk cũng kịp thời kéo Jihoon lại một phía không thằng bé sẽ có thể đánh nhau với Minseok thật.Những vệt cháy đen vẫn còn hằn sâu trên nền đá, đó dấu tích duy nhất còn lại của Hyeonjoon trước khi anh ấy biến mất. Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo dư âm của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Đó chính là cảnh tượng cuối cùng mà một cậu bé năm hai như Jeong Jihoon từng phải trải qua. Jihoon sau vụ việc đó đã có lần đi tìm các giáo sư có mặt trong lần đó để hỏi, cũng có lần cậu đích thân đi tìm cụ Dumbledore, nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng.…