Mô tả là cả một vấn đề đấy. Bạn biết không? Bà tác giả này này, tạo hình cho tôi, phải nói sao nhỉ?Cái mà người khác hay nói là, là một đứa có tâm hồn treo lững trên mấy đấy. Buồn lắm chớ, nhưng cũng vui hahahahaa…
Xin người đừng về và nhắc chuyện quá khứ. Lúc ta rời bỏ, nỗi đau đã đủ nhiều! Tháng ngày đó, cả hai chúng ta đều rất loay hoay và lạc lõng. Tôi không nhìn ra điều gì từ ánh mắt người. Chỉ một lần im lặng, cả hai chúng ta đã chẳng còn hiểu nhau nữa.…
Một mẩu cảm xúc nhỏ là những cảm xúc, cảm nhận nhỏ của cá nhân tác giả nói về mình. Có thể những câu chuyện trong đây sẽ không hoàn chỉnh nhưng đều sẽ là cái kết mở cho diễn biến tiếp theo của cuộc sống.…
Câu chuyện về những người trẻ tuổi mang trong mình những ước mơ hoài bão khác nhau. Họ gánh trên vai những trách nhiệm khác nhau, số phận khác nhau. Nhưng, họ đều có chung một ước mơ : sống một cuộc đời hạnh phúc…
Tác phẩm "Hoa Nở Sai Mùa"Phân loại: Yuri / Bách Hợp, Bi Kịch (Tragedy), Psychological, Drama, Mystery nhẹ; Romance, Time Loop / Fate, Slice of Life (buồn)Dạng: Emotional Slow Burn" , Bittersweet Atmospheric, Tragic Yuri NovelSố chương hiện tại: 1Tác giả: Nguyễn Diệu Tuyết Lăng"Nếu một người đã chết từ hai năm trước bất ngờ nhắn tin cho bạn... thì đó là phép màu hay lời nguyền?"Vào mùa đông năm 16 tuổi, Akiyama Touka nhận được tin nhắn từ Shirayuki Haruna - cô gái đã chết trong vụ tai nạn trên quốc lộ số 12.Nhưng điều đáng sợ hơn là:Haruna có thể chưa từng tồn tại.Khi những ký ức bị lãng quên bắt đầu sống dậy, Touka dần phát hiện ra một sự thật kinh hoàng:Có thứ gì đó vẫn luôn đứng phía sau Haruna trong suốt nhiều năm qua.Và lần này...nó cũng đã nhìn thấy cô.…
• Đây chỉ là nơi riêng tư, tôi kể bạn nghe chuyện tôi ở nhà thôi.• Tôi là người hướng nội. • Tôi viết thường xuyên lạc đề ngang, mong các bạn không thấy khó chịu.…
Một thế giới muôn màu sắc và khó hiểu của em. Nhưng tôi muốn tự mình hiểu nó mà không phải nhờ vào một quyển sách hay phương pháp được chỉ dạy nào cả. Và sau đó, tôi muốn mình nhẹ nhàng bước vào thế giới của em. Cùng em... Tôi phải mất hơn 15 năm.…