Tác giả: 榴莲牛奶Link gốc: fffffffuta(.)lofter(.)com/Warning: ABO, gương vỡ lại lànhEm sợ điều gì ư?Em sợ - những lời ca ngợi tán dương sau một trận đấu nào đó sẽ thành lưỡi dao bén nhọn.Em sợ - khi em không còn là người xứng đôi với Lee Minhyeong nữa, liệu cậu có còn kiên quyết chọn em.Em sợ - Minhyeong sẽ vứt bỏ em.…
author: neujjamtrans by anhyena"Min Yoongi có một năng lực đặc biệt. Cậu luôn đạt được mọi thứ mà cậu muốn. Cứ như thể là một vị thần có hàng ngàn điều ước bám theo cậu mỗi ngày và thực hiện những yêu cầu của cậu vậy. Cậu ngáp và càu nhàu với Namjoon rằng cậu lại có một ca trực dài lần nữa? Sếp liền gọi cho cậu và bảo đã có ai đó tình nguyện trực ca sáng. Cậu than phiền rằng cậu chưa làm bài tập? Sau giờ giải lao, chúng xuất hiện trên bàn cậu một cách thần kỳ, đã hoàn thành và thậm chí còn viết tên cậu một cách nghiêm chỉnh.Còn Jung Hoseok?Cậu ta chính là vị thần nọ."…
Moon Hyeonjoon nhạy cảm sắc bén trên thương trường bao nhiêu thì trong khoảng tình yêu lại mù mịt khờ khạo bấy nhiêu Lee Minhyeong nổi tiếng ăn chơi , chỉ vì bản tính tự cao tự đại mà đánh mất em…
Truyện chuyển ver Tôi chỉ muốn ly hônTrước khi trọng sinh,Moon Hyeonjoon lúc nào cũng cẩn trọng, như một chú kiến thợ cần cù chăm chỉ, trong mắt chỉ có công việc và công việc.Sau khi sống lại, Moon Hyeonjoon quyết định giải phóng bản thân.Dẹp mọe công việc! Dẹp mọe luôn hợp đồng hôn nhân!Cậu chán cái cảnh không có 1 để dựa vào, cùng những ngày tháng làm 0 chu du khắp nơi rồi!Ly hôn, nhất định phải ly hôn!Trên bàn, Moon Hyeonjoon vứt ra tờ đơn thỏa thuận ly hôn, vui vẻ lắc lắc ngón tay-"Mấy bé 'tiểu thịt tươi' gần đây ngon phết, eo thì thon mông lại còn vểnh, vừa nhìn đã biết sức dai nhiều giờ.""Bé còn lại mũi cao, ngón tay cũng dài, nhất định sẽ 'chơi' được rất chi là nhiều kiểu đây.""Bé nào được hơn nhỉ ?"Lee Minhyeong nhướng mi, mặt không đổi sắc nhìn cậu.Sau này,Moon Hyeonjoon eo mỏi chân run co quắp nằm trên giường, 'hối hận đến xanh ruột' mà nhả ra một ngụm khói: "Đi nhầm nước cờ rồi."…
Thứ hiện hữu trong thanh xuân của chúng ta là hình bóng của ai đó, là lá thư tình rơi vào hư không, là ly mỳ úp vội để kịp giờ đến lớp, hoặc cũng có thể là cái quần xà lỏn nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ.…
Minhyeong đánh mắt về phía người cầm lái, cậu ta bặm môi như con cá đuối mặc con tim của Minhyeong muốn nhảy cả ra ngoài, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải rồi mới lên tiếng trước khi anh mất hết kiên nhẫn."Quên mất tiêu anh Sanghyeok dạy nói thế nào rồi. Đợi chút đi."…
Ngày trở về hệt như ngày ra đi, bầu trời không vươn chút nắng, những hạt mưa thoạt đầu lác đác rơi rồi cũng trở nên nặng hạt. Lee Minhyeong lặng người đứng trong cơn mưa nhìn dãy chung cư cũ, đan xen là hình ảnh một người con trai nước mắt thống khổ, mặc cho đôi chân gần như tàn phế vẫn cố chấp giữa người mình yêu ở lại, để rồi người ta vẫn tàn nhẫn bỏ hắn mà đi trong lúc hắn tuyệt vọng cần người ta nhất...."Xin lỗi Minhyeong, bạn đừng giận em nhé!"…