Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.(A. Pushkin) Liệu còn ai yêu Sean hơn chàng Keonhov phóng khoáng? Liệu Keonhov, chàng có thực sự mong có người nào yêu Sean hơn chàng? Liệu cả 2 có thể về với nhau sau bao biến cố?…
fic mừng kỉ niệm 3 năm IDV~°Bonus 1001 những câu truyện nhảm sh*t trong trang viên Oletus-----------------------couple chính: Luca x Edgarcouple phụ: Andrew x Victor, Martha x Veraau: ngạo kiều công(tsundere) x tiểu ngốc thụWarning:OOC cực mạnh ak!----------------Link pic:https://twitter.com/hnkn__21/status/1362107198986280962?s=20Edit: Jellye Lyy…
🩷MÔ TẢ🩷Một bộ não giỏi đưa ra quyết định đối đầu với sức mạnh thuần túy. Chishiya và Niragi rất khác biệt và cũng chẳng thích nhau chút nào. Nhưng bằng cách này hay cách khác, họ dường như luôn kết thúc mọi chuyện với nhau. Có lẽ suy cho cùng thì tình yêu và hận thù không cách nhau xa tới thế...⚠️CẢNH BÁO⚠️Máu, violence, bullying, rape, tình dục (không) có sự đồng thuận, đề cập đến tình dục (không) có sự đồng thuận, smut.ℹ️Ghi chú của tác giảℹ️Tôi không tán thành bất cứ hành động sai trái nào của nhân vật trong series hay trong câu chuyện này. Mọi hành động của nhân vật đều dựa trên tính cách gốc trong series.✨️RANKINGS✨️ (tác phẩm gốc)#1 - Chishiyashuntaro (15/08/2023)#1 - Chishiyaxniragi (02/03/2023)#1 - Nishiya (31/05/2023)#7 - Aibchishiya (02/03/2023)#139 - Game (03/03/2023)🩷Bắt đầu viết (bản gốc) vào tháng Hai năm 2023🩷/Translator note: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 60% - 70% do văn chương thất thường của tớ. Đã thay đổi từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba giới hạn.…
Một nữ chủ tịch lạnh lùng, không ai dám chạm tới.Một nữ thư ký trầm tĩnh, ánh mắt khó lường.Người ta đồn, họ là ánh sáng và bóng tối-nhưng không ai chắc, ai mới đang che phủ ai.…
Kyungmin, một cậu bé 17 tuổi sống trong thế giới lặng thinh của riêng mình, đã mất đi khả năng nghe nói ngay từ khi sinh ra. Cậu quen với việc nhìn thế giới qua chuyển động, ánh sáng, và biểu cảm. Cậu yêu thích vẽ và thường ngồi hàng giờ trên ban công tầng hai, phác họa những điều không thể nghe thấy bằng tai.Jeonghwan, sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ học, đang theo đuổi một đề tài nghiên cứu về ngôn ngữ ký hiệu. Mùa hè năm ấy, anh vô tình trở thành nhà thông dịch viên thủ ngữ cho Kyungmin, và cũng nhờ đó sợi dây định mệnh của hai người kết lại thành một, chẳng thể tách rời.KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!…
Nhiều ngày rong ruổi giữa thành trì ký ức, con chỉ mong một ngày sống bình yên. Cớ sao dẫu biết đầu tháng 9 thường mưa dầm dai dẳng, con vẫn mù quáng chạy đi tìm người che ô. Con đã sống cẩu thả với bản thân, không sao cho chính mình được hạnh phúc, rõ biết có thể tự che ô, có thể dừng chân đợi mưa dứt, nhưng tâm trí con biết: mưa dầm nào dễ đợi ngày quang. Thế nhưng "tìm người che ô" con lại "đợi người ấy quay về". Con đứng đấy mãi, đứng trước nỗi nhớ nhung về người ấy, để rồi năm tháng qua con đã đánh mất đi quá nhiều thứ, hiển nhiên vẫn không phải là niềm tin về sự chờ đợi mà đó là hạnh phúc của chính mình."Thứ lỗi cho con, tình yêu với anh là đức tin mà con nguyện theo đuổi"…
-------. Cuối hạ đầu thu, đất trời trở nên mát mẻ, không còn những cơn mưa mùa hạ vội đến chóng đi.... Trên con đường dài, ánh đèn đường vàng mờ nhạt, một cô gái nhìn dáng vẻ tưởng chừng như mỏng manh đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, tay cô xách đôi giày cao gót, tay còn lại cầm chai bia, vừa đi vừa uống, dáng đi chẳng khác gì Tôn Ngộ Không say rượu. Phía sau cô, một chàng trai khá cao, khuôn mặt lạnh tanh, mặc một bộ vest đen, hai tay đút vào túi quần âm thầm đi theo cô. Nhiều lần thấy cô như muốn ngã, anh muốn chạy đến đỡ cô, nhưng rồi, cô không cho anh cơ hội đó, cô vấp ngã, lại tiếp tục đứng lên đi tiếp, anh chỉ có thể đi sau cô, đến khi cô đột ngột ngất đi, anh bước đến bế cô rồi chạy một mạch về nhà mình.... Lần nào cũng thế, anh luôn là người phía sau cô, còn cô, không bao giờ nghĩ về anh, dù chỉ một lần....-------…
Một tuyển thủ Taekwondo gia trưởng, ghét sự thiếu trách nhiệm và không chung thủy, bất đắc dĩ ở chung phòng với một tuyển thủ bơi lội đào hoa, vô tư. Sự đối lập trong tính cách khiến cả hai liên tục va chạm, từ ghét ra mặt dần trở thành sự quan tâm khó hiểu. Hành trình từ ký túc xá đến đấu trường quốc tế, qua những thăng trầm của sự nghiệp và khủng hoảng niềm tin, họ buộc phải đối diện với chính mình để trưởng thành. Liệu người chỉ biết chiếm hữu và kẻ sợ bị trói buộc có thể tìm được tiếng nói chung trước khi quá muộn?…
Năm 4 tuổi, tại lớp mầm non Sunbeam, Ahn Keonho đã dùng nửa chiếc kẹo dẻo hình con cá và cái bụng tròn vo của mình để tuyên bố chủ quyền với thiên thần nhỏ vừa chuyển đến - Eom Seonghyeon.Trích đoạn hội thoại nhỏ vô tri.Seonghyeon: "Keonho, tớ nấu mì khét rồi..."Keonho: "Ngon mà! Thơm mùi khói, rất có phong cách nướng than hoa. Em cứ nấu đi, em nấu gì tớ cũng ăn hết!"Martin: "Ahn Keonho, liêm sỉ của mày bị cháy cùng bát mì rồi à?"♤ Tác giả: Tinh Hà (starvelle)⚠️ Lưu ý trước khi nhảy hố: teenfic (theo bản thân đánh giá), thích gì viết đó, không theo quy luật tự nhiên. Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
Chịu đựng quá đủ những trò quản thúc và áp đặt của người cha "tối cao" luôn được loài người tâng bốc, Lucifer quyết định rời bỏ thiên đường và hướng đến trần gian. Nơi đây, hắn ta đã chọn cho mình một thân phận mới, một cái tên mới - Eom Seonghyeon.Disclaimer: Hình tượng nhân vật được lấy ý tưởng từ series phim Lucifer.Các nhân vật và sự kiện đều là hư cấu. Tuy nhiên, sẽ có một số yếu tố do tác giả tham khảo và đã được xuyên tạc khi đưa vào truyện.…
mối quan hệ giữa mình với bạn Eom hình như có chút không đúng lắm - truyện được viết bởi nonnathvie, cách hành văn của mình đôi khi sẽ có nhiều sai sót mong các reader đọc và để lại góp ý để mình sửa đổi - truyện mình viết là về câu chuyện tình của reader và một số nhân vật ( oc name or another group ) được mình thêm vào để dễ xây dựng nội dung hơn - mình viết fic này chủ yếu là do mình delulu bạn bé Eom nhà Cortis nên mong các reader yêu thích em cũng yêu thích truyện của mình - tính cách của từng " nhân vật " trong truyện đều là do mình cảm nhận và thêu vẽ theo góc nhìn và tưởng tượng của cá nhân mình, nếu reader thấy không hài lòng có thể để lại comment để mình xem xét lại 💗💗…
Ừmmm, yup oneshort AllVietnam, nơi táu thỏa mãn các OTP AllVietNam cho các pác,mong các pác thích ạ Lưu ý: chuyện táu VietNam chỉ có là con trai thoyy nhé, còn lý do???đoán xem =))))…
[Shortfic] Mãi Yêu Author : Ngũ Lữ Gia Huệ ( Heart Coolers )Pairing : Khải NguyênDisclainer : Khải Nguyên thuộc về nhau nhưng số phận chúng nó thuộc về au Category : HE, pink ,... NOTE : Các tính cách và mối quan hệ của các nhân vật đều được hư cấu, mong người đọc không xuyên tạc sang thực tế !! ⚠️ Không được đem fic ra ngoài khi chưa xin phép tác giả…
Phos đứng giữa tất cả mọi người, nhưng càng về sau lại càng thấy mình cô độc. Cinnabar vẫn lặng lẽ trong bóng tối, vừa quan tâm Phos vừa sợ sự quan tâm ấy trở thành gánh nặng. Antarc mất đi để bảo vệ Phos, để lại một khoảng trống mà Phos không bao giờ lấp đầy được. Sensei hiền từ nhưng xa cách, càng yêu thương Phos thì càng khiến Phos đau đớn vì không thể chạm tới sự thật trong thầy. Các Gem khác từng cười, từng tin, rồi dần dần nhìn Phos bằng ánh mắt dè chừng và sợ hãi. Tất cả những mối quan hệ ấy không biến mất, chúng chỉ đọng lại trong Phos - thành ký ức, thành tội lỗi, thành động lực để tiếp tục bước đi dù bản thân đã không còn nguyên vẹn. Phos không thay đổi vì muốn trở nên mạnh mẽ, mà vì không muốn ai phải biến mất thêm lần nữa, kể cả khi cái giá phải trả là chính mình.…
Truyện xoay quanh về cô nữ sinh Khanh Thần, xui xẻo bị chết vì lí do không rõ ràng, cái kết là cô bị rơi vào tay của một hệ thống lưu manh thốiiii...Đây không phải là bộ truyện xưa xuyên nhanh nữ phụ thành công công lược vô số nam phụ... Mà chính là nữ phụ ta sẽ thành công công lược vô số nam chính. Tham lam hơn, ta còn có quyết tâm đoạt ngôi nữ chính, giành lại công bằng cho nữ phụ. "Ai bảo các tác giả cứ mãi thiên vị nữ chính, họ luôn viết nên cuộc đời màu hường cho các nữ chính xinh đẹp? Tôi chính là ganh tị đấy? Làm sao? Vì vậy , đợi tôi công lược thành công nam chính thì chẳng phải tôi sẽ là nữ chính rồi hay sao?"…
Mingyu tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân đã là một linh hồn. Vị thiên sứ phụ trách nói rằng cậu đã đưa ra một giao kèo với tổng thiên sứ, rằng nếu nhớ lại được khát vọng sâu kín nhất, cậu sẽ được toại nguyện. Nhưng Mingyu muốn tìm lại điều gì?…
Lần đầu tiên cậu gặp em là ở trong ký túc xá của tổ thi đấu, phòng em cạnh phòng cậu, cách một bức tường, lúc nào cũng luôn im lặng, như thể căn phòng bên đó không có người ở. Lần đầu tiên chạm mắt em là khi cậu nhặt cho em chiếc khăn tay rơi dưới đất quấn một đồng tiền xu để mua nước. Cậu nhìn em chằm chằm, như thể dò xét, cũng như thể đánh giá. Là một người đáng yêu, có vẻ khá ít cười, đôi mắt tròn long lanh, cậu cao hơn em nên em phải ngẩng đầu nhìn. Đôi tay trắng trắng cầm lấy khăn tay trong tay mình, nhỏ giọng cảm ơn rồi quay người rời đi. Cậu đã nhớ mãi bóng lưng ấy, cái bóng lưng chầm chậm khuất xa tầm mắt mình vừa mảnh mai vừa cứng rắn, tựa như tuyết đầu mùa, mỏng manh, dễ vỡ đến khó tưởng, nhưng bông tuyết trắng lại rơi xuống lặng lẽ, không chờ sự đón lấy của cậu, cậu cũng chẳng vươn tay, thời khắc ấy, lần đầu tiên cậu thấy mình chậm chạp, thấy thắc mắc. "Ước gì mình chìa tay thêm chút nữa"…
⛔️ Truyện không có thật và chỉ là trí tưởng tượng của tác giả⛔️ Đây là truyện 18+ nên hãy cân nhắc khi đọc nếu bạn chưa đủ tuổi. Xin cảm ơn📍 Vì quá yêu thích SmartBoom và cũng để thoả mãn trí tượng tượng của bản thân, mình có lên vài con fic đọc an ủi tâm hồn thôi nà, cũng như góp 1 phần nhỏ cho mấy bạn "đói" fic ngoài kia cùng nhau tận hưởng những giây phút chữa lành 🫶🏻✨…
VĂN ÁN:"Bác Ahn này." Seonghyeon phá vỡ sự im lặng, giọng đầy vẻ mỉa mai: "Bác rước một kẻ như cháu về nhà không sợ làm loạn cái gia tộc nề nếp của bác sao? Cháu không phải hạng người thích nghe lời đâu."Ahn Minhyuk vẫn không ngẩng đầu lên, gã lật sang trang tài liệu tiếp theo, giọng nói trầm thấp vang lên:"Yên tâm đi. Nhà ta còn có một món quý tử khác nữa cũng không kém cạnh gì con đâu. Vì cả hai đứa đều đồng niên nên ta nghĩ sẽ sớm hiểu nhau thôi."..."Giới thiệu với con, đây là Ahn Keonho. Nó là con trai duy nhất của ta, ngang tuổi với con." Ahn Minhyuk mỉm cười.Seonghyeon nheo mắt, theo bản năng lùi lại một nhịp để quan sát đối phương. Trước vẻ kiêng dè của cậu, Keonho chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng tỏa nắng và trong mắt Seonghyeon từ trước đến nay, chưa có ai từng cười đẹp được đến như thế.Cứ như người này chỉ sinh ra chỉ để cười thôi vậy."Hân hạnh quá, cậu là Eom Seonghyeon phải không?"…