Liệu cuộc gặp gỡ của hai người có phải tình cờ hay do định mệnh?"Joong ơi, xuống đây gặp Dunk nè""Dunk là ai vậy mẹ?""Là bạn mới của con đấy""Con này là con gì vậy?""Có ngốc không vậy? Đến cả con ếch cũng không biết nữa""Dunk đâu có ngốc đâu...""Bạn thấy em giỏi không?""Giỏi lắm!""Không muốn ở chung phòng với bạn nữa đâu!""Sao vậy..?""Bạn mua cái này cho em được không?""Được, bạn thích cái gì thì anh sẽ mua cái đó cho bạn"…
Kiếp trước Kim Thiện Vũ cắt đứt quan hệ với gia đình đi tha hương cầu thực, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Kim Thiện Vũ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Kim trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà họ Phác cách vách. Nhà họ Phác là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.❌CV chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không đưa đi đâu nhé ❌…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…
Có những kí ức, ta giữ suốt đời.Có những người, ta giả vờ quên ... để khỏi đau thêm lần nữa.Thế nhưng, khi gặp lại, sự "giả vờ" ấy lại là điều ta chẳng thể làm nổi.…
Tình yêu kiếp trước kiếp này có tìm lại được không? "Anh còn nhớ không, chúng ta đã từng ở đây ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn cạnh biển.""Ừ, và chúng ta đã có một lời hứa"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Anh có yêu em không?""Anh đã và mãi mãi yêu em cho đến hết kiếp này đến kiếp sau."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Đừng bỏ em lại mà, em xin anh""Anh xin lỗi, nhưng em đừng lo anh nhất định sẽ tìm em ở kiếp sau cho dù là có ở đâu đi nữa"…
Có những mối tình chỉ dám giấu sâu ở nơi ngực trái. Càng dồn nén càng khó lòng mà hít thở. ⚠️Văn của mình trong fic này vẫn chưa được ổn, cốt truyện cũng tệ. Nên là ai không khó tính thì có thể đọc để giết thời gian...…
"Chàng không phải là tân lang , người mà ta đã từng hẹn ướcNgẩng đầu rồi khóc với trăng kiếp này ta mất người yêuChàng không phải là tân lang,, người mà ta ngỡ sẽ bái đườngPháo hoa trước kiệu hồng nhưng ta phải theo chồng chàng đừng vương vấn tình xưa".....Còn nợ em muôn ngàn lời hứaNợ em cả áo hoa thiệp hồngNợ 1 đời chăm sóc em , nợ ngày vui 2 chữ vu quy…
Boom - một cậu sinh viên Thái Lan, trong một lần đi lạc vào rừng đã vô tình bước vào một ngôi đền cổ và gặp Aou, một ma cà rồng đã bị nguyền rủa giam giữ suốt 400 năm. Ngay từ lần đầu gặp, hai người đã có cảm giác thân thuộc kỳ lạ - bởi họ từng yêu nhau trong kiếp trước, nhưng bị chia cắt bi thảm.Aou từng là người đã vô tình hút máu Boom trong tiền kiếp, khiến Boom chết trong vòng tay hắn, để rồi hắn sống mãi với nỗi ân hận. Boom ở hiện tại không còn ký ức, nhưng những giấc mơ đau đớn cứ lặp đi lặp lại, dẫn dắt cậu dấn sâu hơn vào đền và vào trái tim Aou.Khi tình cảm dần hồi sinh, Tone, một linh hồn bị nguyền rủa và từng là bạn thân (đơn phương Aou), trỗi dậy. Hắn cho rằng Boom là nguyên nhân của mọi bi kịch, và quyết tâm giết Boom để hoàn tất lời nguyền.Trong đêm trăng máu, lời nguyền đền thờ bắt đầu bung ra. Tone trở thành quỷ oán niệm, Aou bị thương nặng và bắt đầu mất kiểm soát cơn khát. Boom quyết định tự tay rạch máu mình, phá vỡ phong ấn và giải thoát cho Aou - đổi lại là cái chết của chính cậu.Lời nguyền được hóa giải.Tone tan biến.Boom chết trong vòng tay Aou.Aou sống - nhưng mãi mãi mang theo trái tim đã chết theo người mình yêu.**Nhiều năm sau, Boom được chuyển kiếp, vô tình ghé vào quán trà ven biển do Aou mở. Nhưng giờ đây, Boom không còn ký ức nào về quá khứ. Cậu chỉ nói rằng "đã mơ thấy có ai đó luôn ôm mình và không cho mình chết nữa".Aou mỉm cười, trả lời:> "Mày không nhớ tao cũng được...Miễn tao còn nhớ mày là đủ rồi."Truyện kết thúc trong nỗi cô đơn của Aou - người bị…
đối với Lee Sanghyuk, Hyukkyu chỉ là một "món quà" trong trò cá cược mà anh đang tham gia. Một lần nữa, Sanghyuk tự tin rằng mình sẽ dễ dàng chinh phục được chàng trai này, chỉ cần sử dụng chút tiền bạc, quyền lực và sự kiên nhẫn của một người đàn ông từng thắng không biết bao nhiêu cuộc chơi.…