Gặp ta, ngươi thực bất hạnh
Văn án nhất: Ôn nhung đối diện lãnh chê cười võng - đứng cười cái không ngừng, thình lình bên tai truyền đến một cái hạnh - tai nhạc họa thanh âm: "Uy , nhà ngươi mau phá sản." Nàng tiếp tục cuồng tiếu, nhân tiện trở về câu: "Nga." Người nọ thanh âm thêm đại: "Nhà ngươi mau phá - sản." "... Nga." Lâm tuyển bạt - nguồn điện, cười đến giống con hồ ly: "Ngươi cầu của ta nói..." Ôn nhung vẻ mặt hèn mọn nói: "Ngươi cầu ta cầu ngươi, ta cũng không hội cầu ngươi." Lâm tuyển nguy hiểm nheo lại mắt, cười uy - hiếp nói: "Ngươi nhớ ngươi ba mẹ ngươi ngươi muội lấy thiên vì bị, lấy vì tịch như vậy đáng thương sao, cầu của ta nói, ta nhưng thật ra có thể lo lắng ra cái mấy ngàn mấy triệu..." "Ta - muội ngươi cái đầu, đại thúc, ngươi có bệnh đi, " ôn nhung phiên cái xem thường, "Nhà của ta phá - sản quan ngươi điểu sự!" Lâm đại gia khuôn mặt tươi cười bị mặc - hắt cái hoàn toàn. Văn án nhị: Trước mặt phiêu tiếp theo trương chi phiếu, vài cái linh, ôn nhung lập tức đếm không hết. "Làm sao?" "Chi phiếu." Ôn nhung lấy ngòi bút trạc kia trương phi thường kim - đắt tiền trang giấy: "Biết, cho ta chi phiếu làm sao?" Phó tô thản nhiên nói: "Nhà ngươi mau phá - sản." "Không cần." Ôn nhung trực tiếp ở mặt trên trạc - vài cái động. Lại hé ra chi phiếu nhẹ nhàng xuống dưới, phó tô bám riết không tha. Ôn nhung bạo - phát: "Ta nói ta không muốn a! !" Hé ra không đủ, phiêu hạ hai trương, sau đó người nọ một câu không nói đi rồi. Ôn nhung liền không rõ, nhà nàng phá - sản nàng cũng không cấp, kia hai nam nh…
•Noémie Trong Vườn•
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…
Viết vào một ngày đông hanh hao nắng nhẹ...
Được ss Linh Biee ( Biee Yobeo) viết an ủi cho một ngày tinh thần xuống dốc vì người nào đó.Thực ra tôi hiểu giữa anh và tôi, không chỉ là một khoảng cách, mà là hàng vạn lần cái khoảng cách ấy nhân lên... Nhưng biết làm sao được? Bởi vì tôi vô tình tự cho phép bản thân dựa dẫm vào anh, coi anh là động lực. Nên lẽ dĩ nhiên tôi sợ, một ngày nào đó, anh lại trở thành người con trai của riêng một ai khác- không phải của chúng tôi, khi mà tôi không thể vô tư mà nói "Yong Junhyung của tôi", tôi sợ phải chấp nhận sự thật anh có một người con gái anh yêu thương nhiều thật nhiều....có khi nhiều hơn anh yêu chúng tôi vậy.Đọc cái note ngắn này, mặc dù độ ảo tưởng level max, nhưng tôi đã phải cười ngoác miệng, vì ước mơ không bị đánh thuế...và ảo tưởng cũng vậy mà :))Cảm ơn ss Linh đã kịp thời cứu rỗi tinh thần em bằng cái fic ngắn này. Một ngày nào đó khi ss không vui em sẽ đền đáp lại =)))Và ai có ý định đọc fic này, mong mọi người sẽ không bị béo lên vì ăn bánh gato.Hoặc nếu không muốn béo, bạn có thể click back dùm mình nhé :) đây là mình nói để đảm bảo tính mạng cho mọi người và cũng là đảm bảo tính mạng cho mình và ss Linh thôi.[Chỉ là để lưu lại một vài khoảnh khắc]…
Ai Bỏ Quên Mùa Mưa Đã Cũ ( Chờ anh đến bao giờ! ) _ Hàn Duy Thiên Sam
"Anh như gió, bảo đến là đến, bảo đi là đi...Anh như nắng sưởi ấm trái tim cô từ những rung động nhỏ nhặt lãng mạnAnh như sương có khi lạnh toát có khi đẹp dịu dàng đến lạ lùng......Thuở 17 tuổi non nớt, em thích anh từ những điều vụn vặt, ngây thơ có khi con nítAn thuở đó chưa từng nghĩ sẽ đem tình cảm ấy suốt đời ...Ấy thế mà, hình bóng lưng quay đi không một lời từ biệt hè năm ấy, lại ám ảnh đến suốt quãng trưởng thành...Vậy thế nào là yêu? Thế nào là khắc cốt ghi tâm như lời anh nói? Giây phút gặp lại, An trong mắt anh vẫn là đứa nhóc không biết điều, ngốc nghếch mà vô lo như anh nói vậy sao?"Một câu chuyện về tuổi trẻ của những con người chưa trưởng thành và cả khi đã trưởng thành...Thanh xuân tươi đẹp, nhưng bài học đau đớn nhất mà nó dạy ta lại là học cách chấp nhận sự lớn lên, sự thay đổi... và đối mặt với sự thật cuộc đời nghiệt ngã. Nhưng điều duy nhất luôn còn tồn tại mãi với những trái tim chân thành, nhiệt huyết và giàu lý tưởng... đó là tình yêu với những hồi ức mãi mãi chẳng thể nào quên...…
Đệ nhất pháp sư - Hòa Tảo - Chưa hoàn
Nghiệp đoàn hỗn chiến hậu, mỗ nam hăng hái đạp thi thể cầu hôn.Dạ Sắc: Gả ngươi? Dựa vào cái gì!Mỗ nam: Truy sát cừu địch, đẩy ngã BOSS, tùy thời gọi đến.Dạ Sắc: Ta có thể một mình đấu.Mỗ nam: Cực phẩm trang bị, hi hữu thủy thuốc, tùy ngươi chọn lựa.Dạ Sắc: Tự ta cũng có.Mỗ nam: Không đều nói ta là đại thần sao? Trong trò chơi gả cá đại thần hảo thừa lương.Dạ Sắc pháp trượng nắm chắc: Đánh trước thắng ta lại nói!Mỗ nam rơi lệ: Đại thần, cưới ta đi...Thể loại: Nữ cường, phúc hắc, thoải mái, hư nghĩ võng du.…
Oshi no ko
Oshi no Ko kể về mặt tối phía sau ánh hào quang của ngành giải trí Nhật Bản, xoay quanh thần tượng Ai Hoshino và hai người con song sinh được tái sinh. Truyện khắc họa sự khắc nghiệt, dối trá và những đánh đổi trong showbiz, nơi ước mơ, danh vọng và bi kịch luôn song hành.…
Mãi Mãi Bên Nhau ! ( Ngư x Yết, Bình X Sư)
Nó : một cô gái đáng thương mắc phải lời nguyền từ lúc mới sinh ra, lời nguyền đó chính là vào năm nó tròn 24 tuổi nó phải cưới một người nó yêu bằng không nó sẽ chết ( sao giống như công chúa ngủ trong phòng í lộn ngủ trong rừng vậy trời) ngoại hình như các cô mỹ nhân trên thế giới sở hữu mái tóc dài hơi xoăn màu bạc kim, đôi mắt màu viên ngọc ruby đỏ lấp lánh , tính cách chính chắn , có phần hơi bị ngây thơ vô (số) tội , rất hoạt bát có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Gia thế là con gái độc nhất vô nhị của công ty tập đoàn Hoàng kim no.1 trên thế giới Hắn : một anh chàng sở hữu sắc đẹp như các anh chàng soái ca ngôn tình, mái tóc màu đen mum , đôi mắt màu thạch anh tím sắc sảo làm cho các cô gái ngất xỉu , tính cách lạnh lùng vô cảm nhưng vẫn dành một chổ ấm áp dành cho ai đó ...Gia thế là giám đốc công ty tập đoàn Lâm Thị no. 1 trên thế giới, đồng thời ảnh cũng là một tên trùm mafia két tiếng nhất thế giới ngầm Nó vô tình gặp hắn trong lúc nó đang đi shopping lúc ấy hắn đang chạy trốn khỏi bọn sát thủ đang truy lùng vào lúc ấy vì muốn trốn khỏi bọn sát thủ hắn đã lấy đi nụ hôn đầu đời của thiếu nữ tròn 20 ( amem thiện tai thiện tai -_- )sau cú sốc khủng khiếp ấy nó có gắng lết cái xác khô của mình về khi về đến nhà thì ba mẹ nó nói nó có vị hôn phu từ nhỏ và thế là....( muốn biết thêm nhớ theo dõi truyện nhoa )…
Không gian mới và thử thách mới
Nếu như Satoshi sau khi đã trở thành Champion của vùng Alola,cậu đã hết vùng đất để khám phá và thi đấu!Cậu sẽ làm gì?Và nếu như Satoshi bị lạc đến không gian của Pokemon Special thì cậu sẽ phản ứng như thế nào?Cùng với Pokemon khoẻ nhất của cậu thì cậu sẽ trở thành Champion của tất cả vùng đất hay chỉ là 1 kẻ thất bại khi bước vào thế giới khi lvl quyết định rất nhiều? Hãy đón xem!…
[Short Fic Kaiyuan] Em Và Mưa
Thể Loại: Hường Phấn, Lãng mạngTác Gỉa: RinNhân vật: Vương Nguyên +Vương Tuấn Khải (khỏi giới thiệu mọi người cũng biết rồi ha =)):'' Định mệnh đưa em tới bên tôi, rồi lại nhẫn tâm khiến chúng ta chia lìa. Em tàn nhẫn lắm e biết không? Em tới bên tôi, chăm sóc, yêu chiều tôi, khiến tôi dựa dẫm vào em, rồi lại ra đi bỏ tôi lại một mình trong cái thế giới cô độc này. Em là người đầu tiên khiến tôi cười, là người đầu tiên khiến trái tim lạnh giá này tan chảy,em là nắng, là nụ cười, là thanh xuân, là nỗi đau ngọt ngào mà tôi chẳng thể nào quên được. Tôi hối hận,hối hận lắm...hối hận vì lúc em ra đi tôi đã chẳng có đủ dũng khí để nói vs em rằng: tôi yêu em, đồ ngốc...''…
[Kuroxkira] Tôi yêu một cậu bé CÂM
T/g : Vũ Thảo Nguyên-Nội dung truyện Tôi tên là Kuro.Tôi là học sinh cuối cấp 3, một tuổi học sinh đẹp đẽ và tôi có rất nhiều thành tích tốt trong suốt cả đời học sinh.Ai cũng ngưỡng mộ tôi, và tôi rất ghen tị với những ai điểm số hơn tôi và...Vào ngày phát bài thi, tôi rất hồi hộp vì đó là bài thi quyết định sự cố gắng 12 năm học của tôi.Giống như mong đợi, tôi lại đứng nhất trong các kì thi và đậu vào trường đại học danh giá nhất!! Chó đến khi tôi quay mặt thấy một cậu học sinh lạ, cậu ấy đặt biệt có một đôi mắt đỏ Ruby trông thật đẹp mắt... Có lẽ...Ờm-...Tôi đến khi nghe được bài thi văn viết của cậu ấy..........…
Sau Khi Sống Lại Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Tác giả: Điêu Điêu TửThể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng SinhTrong truyện Sau Khi Sống Lại Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn, Lý Tư Niên đã dành cả cuộc đời để tranh giành, tranh giành sự nổi bật với em trai, sự chú ý của cha mẹ, gia sản và người anh yêu. Nhưng sau khi nhìn lại, anh nhận ra chỉ như một chú hề nhảy nhót, trong khi em trai của anh dường như có được mọi thứ, mà không phải là nỗ lực gì. Đã đến lúc anh nhận ra rằng cuộc đời của mình chỉ là một cuốn tiểu thuyết và em trai của anh là nhân vật chính, trong khi anh chỉ là một vai phụ độc ác. Truyện còn thêm Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn của cùng tác giả để bạn cùng khám phá.…
Quá khứ và Tương lai, bạn chọn cái nào?
"đây là một câu chuyện khá là buồn bạn có muốn đọc không? đây là một câu chuyện khá là thần tiên bạn có muốn xem không?những điều bạn chưa bao giờ tưởng tượng hay chưa được thấy thì tôi sẽ cho bạn thấygiữa quá khứ và tương lai, bạn chọn cái nào?"Ngô Nguyễn Ngọc Anh, một cô bé đã bị mất đôi chân từ khi còn bé và đang sống trong bệnh tật. Cô bé không có một ai muốn làm bạn hay muốn làm quen với cô cả. Ngày nào, cô bé cũng gắp thật nhiều hạc giấy và hằng mong là sẽ có được một đôi chân mới và có bạn bè kề bên. Trong một lần ngất đi, cô đã gặp cô gái có đôi mắt màu đỏ như viên Ruby. Cô gái đã đưa Ngọc Anh trở về quá khứ để sữa chửa lỗi lầm…
Ruby và thế giới rồng
Lời mở đầu: Từ thời Văn Lang trước công nguyên đầu thế kỉ X. Con người đã có thể kí khế ước với loài rồng to lớn được xem như một sinh vật đặc biệt nhất trong lịch sử loài người, cho đến ngày nay nó được lưu truyền qua nhiều thế hệ đời sau và dần trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Khi mà con người đã có thể xem rồng là một người bạn đồng hành song song với đó loài sinh vật này, cũng được xem như những vị thần cai quản các vùng đất nơi mà con người đang sống hoặc không thể chạm chân đến. Và kể từ đó nghề ( luyện rồng ) đã dần trở thành niềm ao ước của rất nhiều người và cũng là ước mơ của cô bé tên Ruby < Nguyễn Ngọc Bảo Anh >, những người được rồng công nhận để trở thành chủ nhân của chúng đồng thời họ cũng được những quyền lợi cấp cao mà chính phủ cho phép khi mang danh dự của ( kẻ được chọn ) sánh ngang bằng những viên chức làm việc trong chính phủ nhà nước. Danh vọng, sức mạnh, quyền lợi, thực lực luôn làm cho một con người trở nên thu hút hơn. Cũng được xem là miếng mồi ngon béo bở cho các kẻ xấu xa có ý đồ muốn đoạt lấy quyền lực to lớn. Loài người, vốn xuất thân từ cái bụi, không những khôn ngoan, mạnh mẽ mà còn tháo vát. Thế nhưng chào đón cho nhân loại là một thế giới không có lấy chút nhân từ. Thế là theo lẽ tất yếu, tựa như bóng đêm bao trùm, loài sinh vật hủy diệt mang tên ( Grimm ) bắt đầu để mắt đến loài người, cũng như tất cả thành phẩm. Các thế lực này sau đó đụng độ với nhau, còn bóng đêm kia dường như có ý định đem sự hiện diện ngắn ngủi của…
Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài
Siêu mẫu Tô Niệm An bị quản lý bắt tham dự yến tiệc. Dù muốn tránh đi nhưng duyên số vẫn buộc cô phải đụng mặt với Cố thiếu- Cố Mặc Nhan.…
Nam Chủ !!! Đừng Bám Theo Ta Nữa !!!
Nam Cung Phương Đình là một nhà thiết kế thời trang vừa mới tốt nghiệp bình thường... Chẳng hiểu thế nào lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình sắc vừa đọc xong. Trời ơi!!! Người ta xuyên thì xuyên vào nhân vật chính, không thì thà làm người qua đường a! Mà tại sao!!! Số cô lại xuyên vào nữ phụ bị ngược tàn tạ a!!Nữ phụ từ nhỏ khi mới 6 tuổi bị nữ chủ cướp đi mối tình đầu của mình .... Nên từ sau khi xảy ra chuyện đó, nữ phụ sống ưu uất lạnh lùng và dường như tách biệt... Tuy vậy cô nữ phụ này có phần sung sướng hơn nữ chính vì cô là con dòng chính, còn nữ chính Lưu Thanh Dung lại là chị họ của cô , tuy vậy cuộc sống của Lưu Thanh Dung từ nhỏ đã không được tốt bằng cô Nam Cung Phương Đình vậy nên nữ chính luôn ganh ghét cô vì cô đẹp hơn cô ta và đc mọi người sủng ái và cuộc sống tốt hơn nên cô ta nên đã lập ra nhiều kế hoạch câu dẫn các nam chủ và tìm mọi cách giết chết cô khiến tập đoàn nhà cô rơi vào trong tay cô ta....Nhưng có điều cô không ngờ đc rằng khi cô xuyên vào số phận cô đã không còn nằm trong tay của tác giả. Cô cứ chạy còn bọn hắn cố đuổi theo. Liệu cuộc rượt đuổi này bao giờ mới kết thúc? Cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao?…
Ngạo mạn
Tên gốc: 骄纵/ Kiêu túngTác giả: Giác giác kim thiên dã tưởng thụy giác/ Giác Giác hôm nay cũng muốn ngủThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cường thủ hào đoạt , 1v1Độ dài: 42 chươngEdit: YurivCố chấp bình tĩnh điên cuồng nhưng yêu chiều thụ vô điều kiện công X tính tình kém mà kiêu ngạo thụPhương Bạch Cảnh đụng phải một gã điên, y đẹp trai hơn một chút, có tiền hơn một chút, quyền thế hơn một chút so với những kẻ điên khác.Cậu lần đầu chạm mặt Phó Phong là ở bữa tiệc mừng công, bị xúi bẩy kính rượu với y. Phương Bạch Cảnh cong môi, nâng chén rượu tự ý mà cụng vào ly rượu của Phó Phong.Dưới tiếng vang giòn giã, cậu chứng kiến Phó Phong nâng mắt lên nhìn mình.Lần thứ hai gặp phải Phó Phong, y cầm một phần hợp đồng cùng chi phiếu, thả xuống trước mặt Phương Bạch Cảnh.Phó Phong nhìn cậu nói: "Ở bên tôi."Y nói chính là ở bên, không phải bao nuôi.Phương Bạch Cảnh thì cười lạnh hất tách cafe trước mặt vào mặt y, thần sắc Phó Phong không thay đổi, lặp lại lần nữa: "Ở bên tôi."Sau đó, Phương Bạch Cảnh mới biết được, Phó Phong chỉ là thông báo, chứ không phải thương lượng với cậu.Cậu từng thử trốn, thử phát điên mất kiểm soát*, dưới tình huống cực đoan còn thử giả tự sát. Song Phương Bạch Cảnh phát hiện, Phó Phong chính là đồ thần kinh chính gốc.*Nguyên văn 歇斯里底 (Hysteria): một rối loạn tâm thần phát sinh từ sự lo âu dữ dội. Bệnh nhân mất kiểm soát đối với hành vi và cảm xúc của mình và nó thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơ…
Thượng vị [Giới giải trí]
Tác giả: La Bặc Thỏ TửThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , 1x1Tình trạng raw: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hànhEditor: PiGiới thiệu:Sau khi về nước, Giang Trạm có cơ duyên tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng. Trùng hợp làm sao trong ban cố vấn lại có 2 người quen.Một là bạn trai cũ, Diêu Ngọc Phi.Một là bạn học cũ, Bách Thiên Hành.Vì để tránh phiền phức không đáng có, Giang Trạm coi như bản thân không quen biết hai vị này. Chỉ nghĩ rằng thuận lợi tham gia xong chương trình tuyển chọn này, về sau nên làm gì thì làm thế ấy.Kết quả tập một chương trình chiếu ra, toàn mạng thi nhau điên cuồng mà đồn ánh mắt Bách Thiên Hành nhìn cậu không có gì đấy sai sai.Giang Trạm: ???? Chúng tôi thật sự chỉ là bạn học cũ mà thôi.Bách Thiên Hành: Không, chỉ có cậu coi là thế thôi, tôi thì khôngNote nho nhỏ: Vì mới edit nên mình sẽ không tránh khỏi sai sót, mọi người có thể góp ý cho mình dưới cmt ạ. Mình sẽ beta lại khi có thời gian. Lịch edit không cố định, chỉ cần edit xong thì mình sẽ đăng luôn. Note to to: Truyện edit phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.…
hai mươi mốt bó hoa lưu ly
hai ngươi mốt ngày là thời gian để hình thành một thói quen mới…

![[Twoshots] [HunHan] Don't go](https://truyen2u.com/images/twoshots-hunhan-don-t-go-34045036.webp)