1997 Thời Gian Chúng Ta Đun Mưa
"1996 - 1997 - 2019"…
"1996 - 1997 - 2019"…
Tiệm hoa nhỏ, nơi thiếu gia rơi vào lưới tình của người đẹp…
vì, anh phết lên tâm trí non nớt của em, tâm trí trong trắng và hãy còn ngây dại, một màu đỏ. đậm. nồng. không phai.…
"vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì"…
Đọc đi rồi biết ahihi :))))) và nhắc trước đây là truyện tôi viết cấm lấy nếu tự tiện lấy thì tôi thấy nó HÈN lắm , trên đời này tôi ghét nhất là cái tính tiện lấy đồ của người khác nên có lấy thì xin tôi đàng hoàng sau khi tôi đồng ý thì mới lấy nhá…
"Tiểu vương gia chúng ta hứa hẹn nửa năm sau lại một lần nữa thành thân a" "..."…
Tôi thích nhóc Thuân ở nhà bên, nó ngoan ngoãn mà xinh xắn lắm…
Thể loại : ngôn tình, hài hước, H+, sủng ngọt, HETóm tắt :Anh là Dương Thiên Chung đại thiếu gia của nhà họ Dương thân phận cao quý. Tuy nhiên cuộc đời của anh rất đau khổ từ hồi nhỏ. Anh là một hot boy nam thần lạnh lùng chiếm chọn được rất nhiều trái tim của các cô gái. Cô là Trần Linh Di sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng bố mẹ ly hôn cô phải ở với bố mà mẹ hai. Là một cô gái xinh đẹp cá tính mà ngốc nghếch. Cô đã đem lại cho anh rất nhiều phiền phức. Cô vô tình gây mâu thuẫn với anh và cái kết cho sự mâu thuẫn đó là sự trả thù thậm lặng của anh. Anh và cô học chung một trường trong cùng một lớp ngồi chung một bàn. Còn đen đủi hơn anh chính là lớp trưởng được thầy cô và các bạn bầu cử. Và từ đó cuộc đời của cô đã bước sang một trang mới. Từng tình cảm hài hước diễn ra ở hai người. Sau bao ngày tháng ở bên anh cô bắt đầu phát hiện mình đã thích tên lớp trưởng lạnh lùng ác ma này cô bắt đầu tỏ tình anh. Tuy nhiên chưa lần nào thành công cả. Anh được lớp gọi là lớp trưởng ác ma. Vậy một câu hỏi đặt ra là :" tại sao lại là lớp trưởng ác ma?"Mọi người cùng theo dõi truyện để biết được câu trả lời nhé !…
"Thơm quá, Yeonjunie...""Đừng khen em như thế..."Di chuyển xuống cổ, hắn nhẹ nhàng tạo lên những dấu hôn hồng nhạt. Em xinh bên trên nhắm chặt mắt, không dám nhúc nhích. Mỗi lần chạm vào đều khiến chân em co quắp. Top!Beomgyu, Bottom!Yeonjun…
Được ss Linh Biee ( Biee Yobeo) viết an ủi cho một ngày tinh thần xuống dốc vì người nào đó.Thực ra tôi hiểu giữa anh và tôi, không chỉ là một khoảng cách, mà là hàng vạn lần cái khoảng cách ấy nhân lên... Nhưng biết làm sao được? Bởi vì tôi vô tình tự cho phép bản thân dựa dẫm vào anh, coi anh là động lực. Nên lẽ dĩ nhiên tôi sợ, một ngày nào đó, anh lại trở thành người con trai của riêng một ai khác- không phải của chúng tôi, khi mà tôi không thể vô tư mà nói "Yong Junhyung của tôi", tôi sợ phải chấp nhận sự thật anh có một người con gái anh yêu thương nhiều thật nhiều....có khi nhiều hơn anh yêu chúng tôi vậy.Đọc cái note ngắn này, mặc dù độ ảo tưởng level max, nhưng tôi đã phải cười ngoác miệng, vì ước mơ không bị đánh thuế...và ảo tưởng cũng vậy mà :))Cảm ơn ss Linh đã kịp thời cứu rỗi tinh thần em bằng cái fic ngắn này. Một ngày nào đó khi ss không vui em sẽ đền đáp lại =)))Và ai có ý định đọc fic này, mong mọi người sẽ không bị béo lên vì ăn bánh gato.Hoặc nếu không muốn béo, bạn có thể click back dùm mình nhé :) đây là mình nói để đảm bảo tính mạng cho mọi người và cũng là đảm bảo tính mạng cho mình và ss Linh thôi.[Chỉ là để lưu lại một vài khoảnh khắc]…