100 lời nhắn gửi tới bản thân
Trạm dừng của những nỗi niềm, dù tôi không thể giúp bạn bớt lo âu hay buồn bả nhưng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn !…
Trạm dừng của những nỗi niềm, dù tôi không thể giúp bạn bớt lo âu hay buồn bả nhưng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn !…
"kể cả khi moon hyeonjun và lee sanghyeok có không yêu nhau đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục ship họ cho đến khi họ chịu cưới nhau."…
hôm nay là một ngày đẹp trờivà hyeongseob muốn lan tỏa điều đó đến với mọi người…
"Lee Jeonghyeon ấy, nó nói việc thích đối thủ của mình thật là nực cười."…
Anh là một người đàn ông hoàn hảo.Anh là một người anh tuấn cao ngạo.Anh là một thầy giáo.Anh luôn tài trí hơn người, trí thức uyên bác.Lời nói và cử chỉ của anh chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: Lạnh lùng.Thế giới của anh u tối và lạnh lẽo.Anh chính là một bí mật to lớn.Những tổn thương anh cất giấu không một ai có thể thấu hiểu.Trái tim của anh bị băng tuyết vùi lấp.Đến một ngày người con gái xinh đẹp ấy xuất hiện.Cô mang tất cả sự ấm áp và tình yêu của mình nung chảy trái tim anh.Cô mang đến bóng đêm của anh một mặt trời chói lọi.Cô từng bước từng bước đem những bí mật của anh ra ánh sáng.Cô xoa dịu những vết thương sâu trong anh.Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào sâu lắng của một cô gái đơn thuần và anh thầy hắc ám của mình.…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Lee Sang-hyeok thấy vậy liền nhét viên kẹo trong tay vào miệng Choi ba tuổi. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào vị ngọt, viên kẹo lập tức bị cuộn vào trong. Đầu lưỡi vô tình lướt qua ngón tay của Lee Sang-hyeok, mang theo cả chút đường tan chảy do nhiệt độ cơ thể.Choi Hyeon-jun cho đến khi ăn xong viên kẹo mới sực nhận ra và đỏ mặt.…
Thể loại: Boylove, hiện đại, chênh lệch tuổi tác (16×37), tinh anh, HE.Tác giả: SunZy.Đồng sáng tác: Thám Dương, Liz.Cp: Stalin Nolan Winney × Albert Aron⚠️Truyện sẽ là Teenfic nếu bạn đọc nó dưới tâm lý là một truyện dành cho trẻ con. Không đảm bảo tính Logic!⚠️…
Những Lời tâm tư, những câu chuyện về tuổi trẻ, về cuộc sống, những lo âu... Tất cả sẽ được chia sẻ qua từng câu chữ.Hy vọng mọi người đón đọc!…
"Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?"Tất cả dành cho Lee Jeonghyeon và Kim Taerae…
Tình yêu phải chăng là màu hồng, thật sự chẳng có gì là màu hồng cả, tình yêu vốn dĩ chẳng đẹp như mọi người từng nghĩ. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta cảm nhận được những cảm xúc mới lạ nhưng là hạnh phúc hay đau khổ thì còn tùy hoàn cảnh. Vì thế trên thế giới này cái gì cũng có hai mặt, nên nếu muốn có tình yêu thì ta phải chấp nhận cả những niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau khổ mà nó mang lại, nhưng hạnh phúc hay đau khổ nhiều hơn còn phải xem chúng ta đã bỏ ra những gì. Cũng giống như chúng ta bỏ ra nhiều tình cảm với đối phương nhưng chưa chắc chúng ta sẽ nhận lại được tương xứng đâu, điều đó rất khó có thể khẳng định được. Nên nếu đã không phải thứ mình có được thì nên học cách buông bỏ, đừng để những thứ đó làm tổn thương mình, cũng như đừng bao giờ tự làm tổn thương mình. Nếu ngay cả bản thân mình còn không biết thương mình thì còn có thể hy vọng ai khác thương mình....…
"Bạn có một tin nhắn mới đến."CP: Moon "Oner" Hyeon-joon x Choi "Doran" Hyeon-joon.Còn lại thì tùy đối tượng, mình có thể lỡ tung hint (bromance, bạn siêu thân, soulmate, bla bla...) nhưng mình sẽ k có chủ đích ship đích danh những cp khác ở trong đây.…
Tác phẩm: Yên Hoa Nhất MộngTác giả: Tiểu thụ ăn hành ngập họngThể loại: Nữ và nữ, tranh quyền đoạt vị, chiến tranh, cổ đại------Đây là phần mà các bạn nên đọc trước:Mình có quy tắc: Một là không viết truyện có liên quan tới lịch sử, hai là không viết truyện có liên quan tới chính trị.Nhưng mình thích viết thể loại tranh đoạt quyền, tranh đấu giang hồ,...Cho nên, mình xin giới thiệu trước: Để tránh dính tới quy tắc, truyện của mình sẽ viết ở vũ trụ khác, không phải là bất kỳ quốc gia nào cả.Còn nếu muốn nói về văn phong, thì truyện cổ đại không thể viết theo kiểu thuần Việt hiện đại được. Ngày xưa, Việt Nam sử dụng tiếng Nôm, nếu muốn chính xác thì mình phải dùng tiếng Việt cổ. Và việc dùng tiếng Việt cổ vào tiểu thuyết cho giới trẻ, mình thấy không thiết thực.Tác phẩm này viết theo sở thích của mình, mình rất hạn chế dùng từ Hán Việt, nhưng một tác phẩm hoàng cung cổ đại thì không thể không dùng. Mong các bạn hiểu cho.------Nói về tên truyện, ban đầu, tên truyện là một vấn đề nan giải với mình. Tên "Yên Hoa Nhất Mộng" được đặt trong một lúc tình cờ. Các bạn có thể tra google cụm từ "Yên Hoa Tam Nguyệt" để hiểu rõ hơn, đây là một cụm từ đã được giải nghĩa tiếng Việt rõ ràng.…
Đây là những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ cảm nhận trong cuộc sống, những cảm xúc chợt đến chợt đi, những niềm vui nỗi buồn vân vân và mây mây.Hope you enjoy it!…
Các shortfic mình viết về họ và xoay quanh chủ yếu về T1 Family.Mình yêu họ rất nhiều.Mình chỉ đơn giản muốn viết về những gì liên quan đến 'gia đình'.…
Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa nào😚😚😚…
hyeonjun yêu điên cuồng cậu chủ quái lạ của anh.…
Văn Án: Lại một ngày nữa trôi qua, và thêm một câu chuyện nữa khắc khoải trong lòng.Giá như tôi gặp em sớm hơn, có lẽ tình cảm này sẽ không vội vã đến vậy.Giá như tôi tìm thấy em sớm hơn, để trong mắt em, chỉ có tôi mà thôi.Giá như tôi yêu em sớm hơn, hơn tất cả những xúc cảm này trong trái tim tôi.Tôi nhớ em đến mức không thể diễn tả nổi, hơn cả những gì em từng biết.Tôi yêu em đến độ không thể nào đo đếm, hơn cả những gì em đã thấy.Giá như cuộc đời tôi giống như cuốn sách này, chỉ cần một dòng chữ, tôi đã gặp em, yêu em.Giá như cuộc đời tôi giống như ngòi bút, yêu em qua từng lời thương nhớ, những nét mực hồng.Giá như tôi là món quà, em sẽ chẳng bao giờ từ chối đón nhận mỗi sáng mai.Giá như những trang đời cũng như trang sách, có thể lật lại mỗi khi lỡ tay viết sai một dòng. Có lẽ khi đó, tôi đã sửa từng lời vụng về, từng bước chậm trễ khi đến bên em. Tôi ước, chỉ một lần, được cùng em đi qua những con đường vắng lặng vào buổi sớm mai, nhìn ánh mặt trời từ từ soi sáng đôi mắt em, như thể chỉ muốn ngắm nhìn em mà thôi. Giá như tôi là cơn gió, tôi sẽ len lỏi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của em, mơn man làn tóc, ve vuốt bờ môi. Tôi sẽ bên em ngay cả khi em không nhận ra, như một sự hiện diện âm thầm nhưng không bao giờ rời xa.Và giá như em có thể hiểu rằng, tôi sẽ mãi là kẻ lặng thầm, yêu em bằng cả những điều em không nhìn thấy, thương nhớ đến cả khi giấc mơ đã phai màu. Tôi sẽ là kẻ đứng trong bóng tối, ngắm nhìn em tỏa sáng, hạnh phúc chỉ vì được yêu em, dù chỉ…