" Someone is crying, can't you here?Under the sea, on the deep blue sky.When she is smiling she is smiling.But when she's smiling, she is crying" Từng câu hát nhẹ nhàng cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi nghe thấy nó mỗi đêm, từng giờ, từng phút. Tất cả cứ ảm ảnh lấy tôi, từng chút, từng chút một. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Linh chầm chậm lật từng trang sách, ngắm nhìn bầu trời trong vắt, nơi ánh nắng khẽ chiếu sáng gương mặt của cô. Cô nở một nụ cười. Nụ cười ấy đẹp như một thiên sứ. Và trên gò má, là hàng nước mắt chảy dài... Một vệt sáng xám nhè nhẹ trải dài xung quanh cô." Tớ... sắp đi rồi...nhỉ?"Author: Psyka (Itoh Kuri)(One-shot) (Event Create your World) @CreativeOfWorld_CWG…
Người sẽ sống vì ta chứ, nếu một ngày lễ giáo gia phong siết chết ta? LƯU Ý : 1. Truyện có mượn yếu tố văn hóa của Việt Nam. 2. Đây là fanfic, không phải truyện dã sử hay có ý định truyền tải kiến thức về lịch sử. Xin đừng đánh giá nó cao quá.…
[Một Project hợp tác giữa Vie aka Chronus và Katsura Jane Ryssel aka Chồn điên]Nơi đây, chúng ta hãy chia sẻ tâm sự khi gặp phải những vấn đề bất trắc. Cần biết cách vượt lên trên sự khốn nạn của cuộc đời. Chúng ta phải sống.Sống một cuộc đời thật đẹp, mặc kệ những điều tệ hại quanh ta. Đừng để tâm hồn tàn lụi khi còn đang thở. Chúng ta sống, nhưng không phải tồn tại."Tôi không thể chùn bước trên con đường vô tận này, hướng thẳng ánh mặt trời mà tiến, bởi tôi quyết không để bóng tối nuốt chửng, tôi phải sống thật tốt." - Trích "Thung Lũng Gió"…
Đêm là lúc con người ta tự đối diện với chính những nỗi u hoài, khắc khoải trong lòng mình, đêm e ấp, ngại ngùng và dằn vặt hơn, ngược lại với mặt trời, toả nắng, ấm áp và bộc trực hơn. "Đêm về phía mặt trời" là khi nỗi đau nó đã quá nhức nhói, nó khiến con người ta không chịu được nữa và điều cần nhất chỉ là một lối thoát, một con đường để bước ra... vì đêm thật sự đã quá dài...…