*Thể loại: Đam mỹ*Nhân vật: Kim Taehyung x Jeon Jungkook*Author: Hà Đại Đại^^*Tác phẩm đam mỹ đầu tay, mong mọi người ủng hộ*Làm ơn đừng mang đứa con tinh thần của t đi đâu T^T***Tối đó hai người lại ngủ cùng nhau, cậu suy nghĩ cả đêm chợt quay sang hỏi người nọ:"Taehyung. Tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc.""Ừ""Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau?""...""Cậu ...... có kì thị tình yêu đồng tính không?""Không." Người nọ bình thản đáp.Jungkook có phần vui vẻ: "Có lẽ tôi thích cậu rồi!""Chúng ta có thể ở bên nhau không?".Chờ hồi lâu cũng không thấy người nọ trả lời, cậu lim dim hai mắt mơ màng đi vào giấc ngủ. Cũng không biết là thật hay mơ, lúc này lại nghe thấy Taehyung trả lời mình.Cậu ấy nói: "Không thể."***…
Để tránh né những phiền phức , cần phải có những kĩ thuật . ( Tiếng gõ cửa ) Có 1 chàng trai mở cửa bước ra"Xin chào , cậu là Yukio phải ko? - cậu thanh niên đứng trc cửa hỏiĐúng rồi , có chuyện j ko- Yukio đáp Xin lỗi đã làm phiền cậu vào h này nhưng tối qua cậu có dự tiệc của Kuroo ko nhỉ?Hừm... Có - Yukio ngái ngủ đápVậy , có phải cậu đã....Vì tớ nghe nói đêm qua cậu có đi ra ngoài vs Kuroo ko? Người đối diện Yukio hỏi Kuroo ???"Tôi đã luyện tập để mọi thứ trở nên hoàn hảo giống như kế hoạch của tôi . Cho nên ....." Tôi ko hề nhìn thấy Kuroo-Yukio đáp Tớ hỏi vậy vì tớ là bạn trai anh ấyĐừng lo , nếu có thì tôi sẽ cho cậu biết , tôi biết cảm giác đó màVậy là cậu ko gặp Kuroo?Ko hềNgười con trai đứng đối diện Yukio thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn tôi và chạy đi thật xa" Tại sao họ ko biết rằng . Tôi ko phải là người như họ nghĩ?Tôi còn tệ hơn nhiềuYukio đóng cửa và đi vào phòng . Trong phòng phủ kín một màu đen chỉ nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của con mèo đen đang cầm con dao sáng bóng .Cậu ấy đi chưa ? Con mèo đen hỏi Đi rồi , h thì thả em ta ra . Yukio bật điện lên thì thấy em trai Yukio bị hành hạ tím cả chân tay , mặt thì bị xước vài chỗ .Con mèo đứng dậy , Yukio liền chạy tới chỗ em trai và băng bó lại vết thương.Con mèo đen đi ra ngoài : Tôi ko chỉ là kẻ chuyên đi lừa tình ngoài ra 1 tay lừa chuyên nghiệp, tôi còn là 1 người cầu toàn , tôi tính toán mọi chi tiết từ VẺ BỀ NGOÀI .., CÁCH ĂN NÓI ...,hay NỤ CƯỜI, từng chi tiết . Thậm chí 1 nghi ngờ nhỏ thôi cũng đóng vai trò quyết định .... Quyết định .…
Cuộc sống là cả một quá trình, giống như một quyển sách - đọc xong những trang đầu chưa chắc đã đoán được đoạn kết.Đây không phải là câu chuyện về một mối tình hoàn hảo.Chỉ là những năm tháng đi cùng nhau, học cách lớn lên, rồi lạc mất nhau giữa áp lực và những lựa chọn. Và rồi lại trở về bên cạnh nhau để viết tiếp câu truyện của đôi ta.Có những người không còn ở bên cạnh, nhưng ký ức về họ thì vẫn ở lại, rất lâu.…