Nhân vật chính: Tiết Sơn - bệnh nhân cai nghiện và Trần Dật - bác sĩ tình nguyện. Nếu như không thể thoát khỏi giấc mơ, anh sẽ dùng cả đời này để mơ tiếp.Nếu như không thể đi hết con đường này, anh cũng sẽ nhất định đi tiếp.Nếu như không còn gì cả hãy để anh trở lại với đất bùn."Em có tin anh không? dù cực khổ thế nào anh cũng sẽ cho em một mái nhà"NOTE : MÌNH COPY ĐỂ ĐỌC OFFLINE CHO TIỆN.…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Anh Tú vỗ nhẹ lên cánh tay Quang Anh. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Anh Tú mặc, Quang Anh nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Quang Anh còn nghe thấy được, vậy mà Anh Tú lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Anh Tú, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Quang Anh vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"-----Xin chào, lại là 1 fic chuyển ver từ vũ trụ của chị Downpour0721Mời mn ghé thăm thế giới của cậu dịch giả và anh nhiếp ảnh gia nhé. Như thứ tự đầu đề, phần đầu là Tusrhy và sau đó đổi thành Rhytus nhé, còn chuyển khi nào thì mn cảm nhận nè 🍀…
Dường như tôi thấy mặt trờiAuthor: 妃散Trans: QtEdit: THParings: Khải Thiên, Nguyên ThiênSummary:Tôi yêu ánh dương chói chang toả lan trong mắt người ấy…
khi một trạch nam lính đánh thuê gặp phải sau khi chuyển kiếp , khi một lính đánh thuê biến thành cát ngươi già mỹ thập sau , khi biến thành cát ngươi già mỹ thập đích lính đánh thuê có đổi hệ thống sau , hết thảy đều ở cung binh dị giới tràn đầy du nhớ trung .…
Chúng ta từng có những tháng ngày bên nhauChúng ta từng dành những điều tốt đẹp cho nhauChúng ta từng rất hạnh phúc bên nhauVà rồi chúng ta có còn gặp lại nhau?…
Anh Ấy Không Biết Tôi Sắp Chết.Tác giả: ShuynnThể loại: Đam mỹ, gương vỡ tan tành, ngược văn, ngược tâm, hiện đại, SE(OE), bệnh nan y,...Văn Án: Anh ấy không biết tôi sắp chết...Người chủ động tìm đến anh ấy đầu tiên là tôi, sau này, cũng là tôi tự nguyện rời đi, nếu như là bệnh chết thì tốt thật.Chúng tôi vẫn còn một trăm điều cuối cùng có thể làm cùng nhau.…
Tác giả: Quỷ Cổ NữThể loại: trinh thám, kinh dị, hệ liệt nhiều tậpẢnh bìa: Owl TeamNguồn: http://webtruyen.com/so-13-ho-so-toi-pham/"Số 13" là số hiệu của một nghi phạm tội danh bắt cóc liên hoàn của nội bộ ngành công an, hắn đã gây ra trên mười vụ án, từ học sinh tiểu học đến sinh viên đều là đối tượng bắt cóc của hắn, đều đòi tiền chuộc, nhưng bất kể gia đình bị hại có báo cảnh sát hay không cuối cùng hắn đều kết thúc phi vụ bằng việc giết con tin. Hình như mục đích bắt cóc của hắn không phải vì tiền bạc mà chính là giểt người. Mỗi tháng vào ngày 13 hắn đều bắt cóc một người, cả năm trời vẫn đều đặn như vậy.Thành Viên Viên 16 tuổi bị bắt cóc vào ngày 13 tháng 2, tức ngày 30 tết.Lúc này Na Lan rất muốn mắng chửi ai đó, nhưng cũng chỉ mắng được bản thân mình thôi: tại sao lại nhận lời đến đây? Tại sao lại hành động ngược hết với những quyết định của lý trí?Thực ra cô không có nhiều lựa chọn.Trước hết, bọn bắt cóc nói như đinh đóng cột trong điện thoại rằng, nếu báo cảnh sát lập tức chúng giết con tin; thứ hai, nhất định phải để Na Lan một mình đến giao 55 vạn bạc cho chúng. Thành Tuyền, cha của Thành Viên Viên, ông chủ khai phá Hô Tiếu Sơn Trang lại chính là anh trai của cô.…
Cao h+, thô tụcĐọc được thì đọc không đọc được đừng chơi ch*___________________Bản thân Moniac là sản phẩm thí nghiệm thành công dùng như một chiến binh. Chúng được sử dụng như một vũ khí giết người do viện nghiên cứu tạo ra. Trong đó Thẩm Đường An chính là người tạo ra chúng khiến mỗi ngày chúng đều gọi cậu là "baba"......Thụ là người song tính - công là moniac (tất cả moniac chính là công)Công có xúc tua.…