tôi ghét người đàn ông đóanh ta đã cướp mất bố tôi đi!và bay giờ đây, tôi sợ hắn sẽ lấy mất thứ duy nhất tôi còn lại. cút đi tên trộm kia!✓ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả♡ author: @lizkook_lisakookie♡ trans: @caanmony…
Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…
Cố Tuệ Nam là một thú nhân loài thỏ còn Lục Tử Duyên là một nhân thú loài sói . Hai người này chính là gặp nhau sẽ như nước với lửa không người cắn xé đối phương đến cuối cùng thì lại là không thể rời xa nửa phút .Tác giả : Nam Phong Thể loại : Đam Mỹ , Nhân Thú , ABO , sinh tử văn , Học đường , Có Ngọt , Có Ngược . Đây là truyện do mình viết , Có thể mình sẽ dùng từ ngữ không phù hợp với thể loại đam mỹ của Trung Quốc nhưng mình sẽ lắng nghe phản hồi của các bạn và rút kinh nghiệm !…
Và khi đến ngày xét soi xem ai sẽ được về cùng Chúa, dưới phán quyết của Ba Ngôi, không ai trong chúng ta là vô tội."Kể cả anh ấy?""Phải, kể cả em ta."tags; octp, boylove, có yếu tố tôn giáo.warning; dead dove: do not eat, nsfw, nsfl.…
Giới thiệu sơ lược nội dungHoa Lân, một thiếu niên phong lưu do thân mắc tuyệt chứng nên đã bái nhập “Thiên Sơn kiếm phái”.Chàng ngạc nhiên phát hiện ra “tiểu sư thúc” Thượng Quan Linh phong tư trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành hóa ra chính là nữ khách giấu mặt mà chàng đã cứu vào một đêm tối.Bình thường, băng sơn mỹ nhân đó không hề đoái hoài đến bất cứ đồng môn nào mà chỉ gần gũi với tiểu sư điệt Hoa Lân, luôn nhân nhượng với những yêu cầu được một đòi mười của chàng.Cuối cùng…Trong bốn năm học nghệ tại Thiên Sơn, không ai biết rằng Hoa Lân thân kiêm sở trường hai nhà. Ngược lại, đồng môn sư huynh luôn đối xử với chàng như phế vật. Cho đến khi một âm mưu đột nhiên giáng xuống…Hoa Lân vì bảo vệ tính mệnh của mình đã thi triển tuyệt học kinh nhân chấn đứt hết kinh mạch của tên đồng môn luôn rắp tâm gây hấn với chàng. Vì chuyện này, chàng bị Thiên Sơn trục xuất khỏi môn phái.Từ đó, Hoa Lân đành phải từ biệt tiểu sư thúc mỹ lệ tuyệt trần, mỗi người một phương trời.Dẫn theo một nha hoàn, Hoa Lân chính thức bước vào giang hồ. Không lâu sau đã đến kì tổ chức “Huyền Thiên kiếm điển” năm năm một lần, tiểu sư thúc Thượng Quan Linh cũng đại biểu cho Thiên Sơn đến tham dự. Đồng thời, Hoa Lân thân bất do kỷ cũng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt “Huyền Thiên kiếm”, cuối cùng chỉ còn lại trận đối đầu giữa Thượng Quan Linh và Hoa Lân.Hai người đã từng ngầm ước hẹn, từng sợi tơ tình như kết nối hai trái tim. Những kỉ niệm chôn giấu đã lâu lũ lượt hiện về…Rốt c…
Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?…
Cố lấy nam xuyên hồi hiện đại ngày đó, vừa lúc đuổi kịp sa thải hiện trường, bất quá thất nghiệp cũng không sợ, ở tu tiên thế giới loại mười năm điền cũng tu được một tay làm ruộng hảo bản lĩnh nàng, dứt khoát lưu loát ký tên, ma lưu về tới quê quán làm ruộng.Ở mọi người nghi ngờ hạ, nàng bắt đầu trồng rau trồng hoa loại hoa màu loại cây ăn quả, dưỡng gà nuôi cá dưỡng dê bò.Sở hữu kinh nàng tay trồng ra rau dưa củ quả tất cả đều tràn ngập linh khí, rau dưa thanh hương ngon miệng, trái cây thơm ngọt nhiều nước, hương vị cực hảo, càng quan trọng là không chỉ có có thể điều trị thân thể, trị liệu bệnh tật, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, sinh sôi tóc đen, ăn qua đều nói tốt, duy nhất khuyết điểm chính là số lượng quá ít.*Một giây kiếm mấy ngàn vạn đầu trọc thương nghiệp đại lão: "Lão bản, ngươi đem rau dưa ưu tiên bán cho ta, ta cho ngươi đầu tư kiến cái đại nông trường."Dẫm lên giày cao gót ở thảm đỏ thượng đại sát tứ phương quốc tế ảnh hậu: "Lão bản ngươi đem rau dưa ưu tiên bán cho ta, ta kế tiếp kịch bản đều mang lên ngươi, làm ngươi đương nữ chính."Một đường lưu lượng tiểu hoa sôi nổi khóc cầu: "Lão bản, bán cho ta, bán cho ta, ta có thể mang ngươi phi."......Cố lấy nam trầm mặc tỏ vẻ: Ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà loại cái điền mà thôi.…
chỉ là - lời dối trá dưới ánh trăng mà thôi.•pairing: anhduy/rhycap là chủ yếu. issacnegav, duongkieu, jsolnicky là phụ.(w) bối cảnh giả tưởng, trò chơi ma sói.…
-Là một vị thần,cần phải có trách nhiệm với thần dân của mình.-Là một vị thần,không được phép có tình cảm với bất kì ai.-Nhưng có hai vị thần đã từ bỏ thần dân của mình để được phép yêu thương một phàm nhân.-Morax đã đúng nếu cứ tiếp tục theo các quy tắc mà thiên lý đề ra thì chắc chắn hắn sẽ chết mòn trong cô đơn.May thay,có một tia sáng đã soi đường chỉ lối cho hắn.Nhưng tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão,người mà hắn thương...lại là đồng bọn của kẻ đã làm hại thần dân của hắn.Truyên được đăng tải duy nhất trên wattpad,vui lòng không đem đi nơi khác…
CHAP1-"Kính coong-Kính coong"-Cô là ai ?Người ra mở cửa là Minh Huy(19t) con nhà giàu con trai độc nhất của chủ tịch Lâm-1 tập đoàn công ty dầu khí nổi tiếng,rất kiêu căng và lạnh lùng.-Chào anh,tôi là Bảo Ngọc,tôi muốn tìm bác Lâm(Bảo Ngọc 19t nhà ở vùng ngoại ô xa sôi,hiền lành,xinh đẹp)-Ba tôi ko có ở nhà,vào đợi điMinh Huy mở cửa cho Bảo Ngọc vào,tay cô xách cái va-li thêm 1 cái ba-lô toàn sách vở,1 giỏ trái cây ở dưới quê lên biếu bác Lâm,thấy Bảo Ngọc xách tùm lum Minh Huy chỉ cười nhếch môi và đi vào nhà để Bảo Ngọc 1 mình xách hết đống hành lý.Nhà Minh Huy rất rộng,cô ko thể nhìn hết nổi.hồi dưới quê nhà cô rất chập hẹp và nhỏ chỉ đủ sồng cho hai mẹ con còn nhà Minh Huy rộng chắc đủ sống cho mười người theo cô nghĩ vậy.Cô ngồi khép nép trên ghế sofa màu trắng tại phòng khách 3-tiếng đồng hồ trôi qua mà sao bác Lâm vẫn chưa về bụng đói cồn cào vì sáng đi vội vã cô đã kịp ăn gì đâu thấy anh ta đi xuống Bảo Ngọc rất mừng-Anh ơi,tôi đói quá cho tôi ăn chút gì được ko?Minh Huy bận nghe tai phone chẳng để ý tới lời cô nói-Người đau mà vô duyên quáCô ko thể chống lại cái đói quyết định gặp Minh Huy cô đánh nhẹ vào tay anh-Anh gì ơi-Gì cô gọi tôi hả?-Có thể cho tôi ăn chút gì được ko,tôi đói quá-Phiền quá đi,xuống bếp mà lấy ănNói xong Minh Huy lên lầu đóng cửa cái rầm....…
Tên khác: Trọng sinh chi lang tế tử - Kê Áp Nhục Ngưu (Edit: Tĩnh Khuynh)Dư Lãng chết vì tranh giành tài sản. Sau khi trọng sinh, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất ── giúp ông già giữ chặt dây thắt lưng và tiêu diệt sạch sẽ mầm mống em trai ngay từ trong trứng nước. Một tiểu thụ hơi có chút "mê cha*", sau khi tái sinh, đã thuần hóa người cha ngựa giống thành một người cuồng con trai, và cuối cùng bị ăn sạch trong tiếng thút thít.*恋父 - luyến phụ: Có tình cảm sâu sắc với cha của mình. Tùy theo ngữ cảnh có thể là tình cảm gần gũi, tôn kính hoặc là tình cảm vượt quá mức bình thường.Dư Hải Thiên: "Bé thỏ nhỏ, ngoan ngoãn mở cửa ra nào." Dư Lãng: "Mình nhớ mấy đứa em trai nhiều bằng cả một đội bóng quá đi mất." Dư Lãng là một người khá ngu ngốc, chỉ là cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Cậu có hai người yêu nhất, đó là mẹ và người đàn ông của cậu. Cậu có ba người ghét nhất, đó là ba, em trai và mẹ kế. Sống lại một lần nữa, Dư Lãng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình đã quá ngu ngốc, có mắt như mù còn chưa đủ ngu ngốc sao?Nội dung: tái sinh, kẻ thứ ba.…
Không khí trong căn phòng nhỏ nghiễm nhiên trở nên ấm áp vô cùng. Chẳng biết là do thế lực siêu nhiên nào đã dệt nên sợi len nối hai người lại với nhau. Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mối quan hệ giữa hai người này tự dưng đi lên theo một chiều hướng tích cực?Người ta gọi đó là Nhân Duyên...…
Tên gốc: A Scandal In GoldTác giả: mhaestake Trans: ChloeBeta: YiiDesign: YiiPermission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: 1/1Tình trạng bản dịch: 1/9 (vì oneshot dài nên tụi mình chia ra nhiều chap)Thể loại: Quý tộc, Regency!AU, có HSummary:*:・゚✧câu chuyện về những chàng trai trẻ tài hoa và tình yêu bị ngăn cấm *:・゚✧Giữ vững tư thế. Thông thạo mọi lĩnh vực. Luôn giữ chừng mực.Xuất thân từ gia đình của một công tước ưu tú, Mark luôn phải thực hiện mọi lễ nghi một cách nghiêm chỉnh, đơn giản bởi vì hắn không có lý do để làm khác. Mặc dù sống rất nguyên tắc, hắn vẫn thấy mình khao khát được nếm mùi vị của tự do thực sự, thứ mà hắn chưa từng trải qua trong đời.Và rồi, vào một đêm vũ hội trọng đại, Mark đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi một chàng trai mà mình chưa bao giờ gặp. Hai người vừa gặp đã cuốn hút lẫn nhau và tình yêu cũng bắt đầu nhen nhóm, nhưng mối tình ấy sẽ ẩn nấp được bao lâu dưới những ánh mắt soi mói của giới quý tộc đây?Cuối cùng thì chỉ có một cách duy nhất:Đừng để bị bắt gặp.…
"vị trí của cậu trong tim mình luôn cẩn trọng bảo vệ cậu là ngôi sao duy nhất một ngôi sao với thứ ánh sáng đẹp sẽ soi sáng tâm hồn mình cảm ơn vì tất cả yêu. " mình chỉ mới tập viết thôi nên ngôn từ có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ạ :3…
"Đó là một thế giới với những điều diệu kỳ. Không, không phải. Bạn thức giấc bởi tiếng chim hót líu lo từ khu vườn ngoài kia. Những chú chim chăm chỉ yêu đời chẳng khi nào thôi cất tiếng hát. Cánh cửa sổ đón chào những tia nắng ấm áp của mặt trời. Một cơn gió nhẹ thổi vào, đem theo cả mùi hương ngọt ngào của hoa và cỏ. Những ngọn núi cao từ đằng xa như mỉm cười chào đón bạn, với làn mây trắng mũm mĩm lười biếng trôi quanh. Thật dễ chịu, bình minh ở miền quê là món quà chào buổi sáng tuyệt vời nhất cho con người, bạn biết điều đó. Nhưng... Khoan. Hình như có cái gì sai sai thì phải? Đó chỉ là một cánh đồng quê hương. Bạn tung cửa, không thèm thay đồ cũng chẳng buồn chải tóc, chạy vội ra ngoài hàng lang rồi phóng đến cánh cửa gần nhất nối với thế giới bên ngoài. Đây là đâu? Sao bạn lại ở đây? Bạn hoang mang, vì đó không phải chiếc cầu thang bạn vẫn lên xuống hằng ngày, vì thứ chào đói bạn mỗi buổi sáng vẫn luôn là những tòa nhà cao chọc trời và tiếng xe cộ ồn ào đến khó chịu. Vì bạn đang chạy trên một sàn nhà lạ. Trong phút chốc, bạn quên mất mình là ai. Nắng ướp lên mái tóc khi bạn chạy trên con đường rải sỏi trắng dường như kéo dài vô tận. Rồi khi bạn dừng lại, một cơn gió nữa lại nổi lên, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt. Đôi mắt bạn mở to tròn, rồi khép lại. Bạn mỉm cười. Đây là gió, cuốn những điều diệu kỳ khắp muôn nơi. Đây là nắng, sưởi ấm mọi trái tim cần được chia sẻ và yêu thương. Đây là hoa, rực rỡ cho một đời người hạnh phúc. Đây là thế gi…
Name: Lối Về / Vì Sao May Mắn Nhất Là EmAuthor: Weuunu.Thể loại: Ngôn tình, hơi vườn trường, hiện đại, sủng, ngọt, cứu rỗi, hào môn thế gia.Thiết lập: Cái gì cũng đều có nam chính × Cái gì cũng túng thiếu nữ chính.~0~"Anh nói vật gì tượng trưng cho may mắn?""... Anh không biết""Đó là ngôi sao""Vì sao lại nghĩ như vậy?""Bởi vì em là một ngôi sao""Hửm?""Trong hàng triệu vì sao tinh tú kia, em chính là ngôi sao may mắn nhất. Tất cả đều chỉ vì gặp được anh"Điều may mắn nhất đối với em, là đã gặp được anh.Bao nhiêu trắc trở khốn khổ em gặp gộp lại, đều được đáp trả chỉ để gặp anh.Anh là tất cả của em, thế giới đen tối của em, nhờ có anh soi sáng dẫn đường giúp em không lạc lối.Cả cuộc đời này, đều trở nên đẹp đẽ khi có anh.Yêu anh.🚫ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD WEUUNU…
Thư danh: Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc QuỷTác giả: Phượng Phi Độc VũThể loại: hiện đại, sinh tử (bánh bao), linh dị thần quái, phá án, ngọt, sủng, đa cp, HE.Tình trạng: HoànVăn án:Cảnh sát cục đặc thù ngành chuyên trách phi khoa học án kiện, trộm mộ chạy sô, lệ quỷ oan hồn, yêu quái ma mị..... Ách, tóm lại, các loại phi khoa học sự kiện, chỉ cần ngươi ngộ đến, hoan nghênh đến đặc thù ngành xin giúp đỡ, chúng ta tôn chỉ là, cam đoan làm người vật phục vụ, giết hết hết thảy yêu ma quỷ quái, duy hộ nhân gian chính nghĩa cùng hòa bình....... Ha ha. Từ Tần Chí vào đặc thù ngành, Địch Hạo giống nhau sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, bình thường quỷ quái thấy Tần Chí bỏ chạy, càng đừng nói phạm án tác quái ! Mẹ đản! Lão tử còn như thế nào kiếm tiền!Địch Hạo: Ngươi đem ngươi trên người âm khí thu hồi đến được không!Tần Chí: Không nghĩ ánh mắt của ngươi tổng tại kia chút không phải nhân gì đó mặt trên.Địch Hạo: Lão tử ngày nào đó nhất định phải đem ngươi bán!Tần Chí:QAQ vì sao? Bọn nhỏ hội khóc .Địch Hạo: Kiếm tiền dưỡng gia!Tần Chí:......Phúc hắc sủng thê cuồng ma công vs miệng tiện yêu tiền thối thí thụBàn tay vàng thô to [ cái gọi là bàn tay vàng cũng chỉ là chỉ công thụ thuật pháp năng lực ] hết thảy khó khăn hiểm trở ở công chịu trước mặt kia cũng không là sự, thích văn vô ngược ấm áp, ba ba vẽ mặt ngu xuẩn phàm nhân nhóm [ ha ha ]…