"Cậu có làm bạn với người yêu cũ không?Mình thì có đấy"Nó và Minh từng rất thân, thế nhưng khi lên cấp 2, Minh đi học xa nhà, chúng nó cũng cứ thế mà dần xa... Thế rồi cơn mưa mùa hạ chợt tới, rửa trôi những ngượng ngùng rào cản, chúng nó lại cười khi nhìn thấy nhau, cung ngân nga những giai điệu bài hát, dường như khoảng xa cách hồi ấy đã chìm vào quên lãng...Minh tỉnh giấc sau con mộng mị, theo phản xạ quay đầu xuống, may quá, An Chi vẫn còn ở đây, còn lấy trộm bút của cậu vẽ nên những hình thù ngờ nghệch, Minh bất giác nở nụ cười, một niềm vui đúng nghĩa.…
"Này, cầm lấy đi!" Tuấn đưa cho Linh một chiếc móc khóa sao biển nhỏ màu cam cháy."Không phải mày vừa mua à?" "Bảo cầm thì cứ cầm đi, tao ra xe trước đây." Tuấn gãi đầu quay lưng đi ra xe. Linh nhìn chiếc móc khóa nhỏ khẽ cười mỉm, Nguyễn Minh Tuấn chắc chắn thích Trần Khánh Linh rồi.------------------------------------------------ 14/8/2023Cre ảnh: Pinterest ❗️Không reup, chuyển ver, mang ra khỏi web dưới mọi hình thức.…
🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
Là truyện chuyển ver, rất mong được mọi người ủng hộAuthor : Tử Bối Thiên TàiLink gốc : https://my.w.tt/kvB6OqzVGK--------------------Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta lỡ bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít và chân thành nhất....Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai.Cô khi học cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác.Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình.Biện Bạch Hiền, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về ?*******"Kim Thái Nghiên, IQ mày bao nhiêu, sao ngu thế ? Ngu hơn một con bò!""Tao block mày!"******"Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao ? Con gái kiểu gì thế...""Cút!"******"Tại sao lại ngủ riêng ?"Hiền chần chừ, khẽ trả lời:"Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!"Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Nghiên biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà.******"Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?""Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!""Thế thì chắc là không rồi!""..."Nghĩa là cậu thích cô ấy?******…
Áo sổ kim bài đoạt huy chương Lý Thức Huân bị lừa dối tới mỗ chuyên nghiệp, nên chuyên nghiệp thầy cô giáo lời thề son sắt ở chiêu sinh quảng cáo lên nói, theo vốn chuyên nghiệp tốt nghiệp vào nghề phạm vi là rộng nhất đích, trên có vệ tinh phóng ra khí chế tạo, dưới có hậu cần quy hoạch, trước có tài chính chứng khoán, sau có chính phủ nghành, tuyệt đối có thể thích ứng tương lai bất kỳ một cái nào cương vị. Một trận gió to thổi qua, dầu Vạn Kim chuyên nghiệp học phần tích đệ nhất Lý Thức Huân ở tàn khốc huyết tinh nguyên thủy Tùng Lâm rơi lệ đầy mặt, hắn thực muốn hỏi một chút thầy cô giáo, dưới tàng cây có hung mãnh chỉ trảo Long không có máy tiện như thế nào tạo dụng cụ cắt gọt, bầu trời có lao xuống Dực Long muốn làm tên lửa còn tới hay không được cùng, không có muối ăn không có an toàn nhà ở cái gì hậu cần có thể bao bưu lại đây a, quan trọng nhất là, Thú Nhân giống cái loại này chà hạn cuối cương vị, hắn muốn như thế nào thích ứng? ! Hắn muốn quay về Địa Cầu a suất! Cái gì? Muốn quay về Địa Cầu được trước sống sót? Cảm tạ chính mình bậc tiểu học Ngữ Văn Lão Sư, nhà trẻ biểu đệ đích tay bài học thầy cô giáo cùng Thụy Sĩ mã tấu nhà thiết kế! Chính là, sống sót, không dễ dàng.…
Tên truyện: Defity Dragon DullTác giả: AzutoraGiới thiệu:Trong một thế giới có sự xuất hiện của ma thuật toàn năng, loài người có thể sở hữu và sử dụng ma pháp như những bậc phù thủy. Những người đó được gọi là ma thuật sĩ. Ma thuật sĩ được phân làm 2 loại: Hiệp sĩ và Hắc ma sĩ.Hiệp sĩ là những ma thuật sĩ đứng về phía chính quyền, bảo vệ người dân, vương quốc và nhất là giữ đúng những qui định của chính quyền. Còn Hắc ma sĩ thì ngược lại hoàn toàn. Những tên đó quay lưng với chính quyền và đưa sự hận thù lên cao, căm ghét và muốn tàn sát những người dân vô tội.Amashiro Hito, một cậu bé 16 tuổi, có ước muốn trở thành một Hiệp sĩ của vương quốc. Hito có một cậu bạn thân sống cùng nhà, cùng tuổi và có chung mục tiêu phấn đấu với cậu, tên là Basa Murokiri. Trong một lần đi lên núi tìm trái cây, hai cậu vô tình gặp phải một cô bé Hắc ma sĩ! Thật ra có bé Hắc ma sĩ này là ai?Lưu ý: Truyện viết ngôn từ còn sơ sài, hạn hẹp. Nhưng vẫn mong mọi người thông cảm, không ném đá và ủng hộ cho mình để có thêm động lực viết truyện!Trân thành cám ơn mọi người đã đọcMuốn mau ra chương mới? Dễ thôi! Ủng hộ đi! Bằng cách nhấp vào ngôi sao màu trắng viền vàng ấy, khi nhấp vào mà nó chuyển thành vàng hết là được!!…
- Nấm ngốc!!! Cho dù em có đi hết cả mấy vòng trái đất, đi qua bao nhiêu ngân hà thì cuối cùng vẫn phải về với anh thôi!!!- Nghe ông tướng phán như đúng rồi ý!!!- Đừng nghĩ anh nói phét. Cho dù em có trốn dưới hàng nghìn hàng vạn con người anh cũng sẽ nhận ra em thôi!!!- Tại sao?!- Vì từ lúc em sinh ra đã xác định là của anh rồi!!! Chỉ riêng một mình anh...…
Gặp cậu ấy năm 12 tuổi, cùng cậu ấy lớn lên. Cậu ấy: tàn bạo, ngang ngược, ngạo mạng. *Đối với tôi hắn chẳng có điểm cộng nào, hằng ngày bị hắn dày vò tôi thật sự chịu không nỗi nữa*…
"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…
Truyện kể về cuộc tình của một đôi thanh mai trúc mã nhưng họ không phải là một nam một nữ mà là hai nam. Cả hai chơi đùa với nhau từ khi lọt lòng vì cả hai gia đình đều là bạn bè quen biết của nhau, họ chơi đùa học tập lúc nào cũng kè kè bên nhau. Đến khi tám tuổi gia đình của Trần Lâm xảy ra chuyện công ty bị phá sản vì thế Trần Lâm phải chuyển nhà cùng ba mẹ về một vùng quê. Thiên Khải biết tin đã rất buồn bã khóc lóc mấy ngày liền vì muốn gặp Trần Lâm. Cuộc tình này diễn ra khi Thiên Khải qua từng năm từng năm đều nhớ về Trần Lâm và cậu nhận ra rằng cậu đã yêu vị trúc mã này của mình.Đến khi đại học năm ba Thiên Khải và Trần Lâm gặp lại từ đây cuộc tình của họ bắt đầu.…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
- "Đăng ơi, kiếm trò gì chơi?"Uyên không biết từ khi nào đã đứng sau cái ghế mà Đăng đang ngồi. Cô bé hai mắt tròn xoe, xinh xắn. Đăng giật nảy mình, quay đầu lại tính to giọng thì lại thấy bé Uyên.- "Hả? Ừm... Thế Uyên thích chơi trò gì?"- "Chơi trốn tìm được không? Tớ thích chơi trò ấy nhất." - Mới được chiều có tí mà đã phồng mũi lên, đúng là Uyên mà.- "Nhưng mà chỉ có hai đứa thì không chơi trốn tìm được đâu."Đăng như dập tắt sự sung sướng của cô bé, xụ mặt xuống. Bỗng từ phía xa lại vang vài tiếng gọi.- "Uyên! Đăng! Chơi trốn tìm không?"…
"Tớ sẽ quay trở lại để đón cậu nhé""Cậu đi có lâu không?""Chắc không đâu, sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp của tớ" Haha"Ưm~~~""Tớ sẽ đợi cậu trở về"......Tiếng vỗ vai từ phía sau..."Này Lục Hạ"Hối thúc"Lục Hạ"...~~Mở mắt "Ưm, gì vậy chú?""Ối trời, con bé này, đang trong giờ làm việc mà con làm gì vậy?""Á chết rồi, con xin lỗi chú ạ"..."Haizzz, mau đi làm việc đi" Cau mày thở dài"Dạ vâng ạ"......"Thỉnh thoảng là như vậy đó, có đôi lúc tôi nhớ về cậu ấy, người bạn thân, tri kỉ của tôi...Lam Thiênnnnn, giờ anh ở đâu, anh có nhớ là mình đã hứa gì không hả"...."Liệu anh ấy còn nhớ lời hứa?" Lục Hạ nghĩ thầm."Haizz, thời gian trôi nhanh thiệt, mới đây đã 10 năm rồi, vật đây, người bây giờ ở đâu..." Lục Hạ móc trong túi mình ra sợi dây chuyền bạc, có khắc chữ Thiên×Hạ ôm vào tim.*10 năm trướcLam Thiên và Lục Hạ là cặp đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và vượt qua bao nhiêu sóng gió tuổi thơ để lưu về những kỉ niệm thật đẹp...Nhưng không lâu sau thì gia đình Lam Thiên phải sang nước ngoài định cư và không biết khi nào trở về.Ở đây, Lục Hạ chỉ biết chờ đợi cái ngọt ngào ấy, dù chưa biết Tình Yêu là gì?...Giờ cô mới biết, Tình Yêu là nơi chứa đựng nỗi lòng...…
Như đèo tôi trên con xe điện của nó. Trưa hôm nay có vẻ nắng gắt hơn bình thường. Đăng chạy xe song song với chúng tôi, nó hỏi -Nguyện vọng một của này là gì Như?-Nguyễn Văn Linh_Như đáp -Tao cũng là Nguyễn Văn Linh.Vậy là anh em tụi mình sẽ tiếp tục được tái hợp ở Nguyễn Văn Linh rồi_Đăng cười cười bảo-Tao thi Chánh chuyên_Tôi nhẹ nhàng nói -Mày tính bỏ anh em à?_ Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi-Ai anh em với mày?_ Tôi nhíu mày quay sang_ Má mày cho mày nói lại á!- Bả má mày mà Đăng. Sao ăn nói xà lơ dẫy (vậy) con_Như đằng trước quát nhẹ -À à_ Nó cười xuề_ Vậy thì chúc má đậu Chánh chuyên, tao với Như đậu Nguyễn Văn Linh. Chúng ta, hẹn gặp nhau ở một lúc nào đó. Mong khi đó chúng ta sẽ thật thành công. Nhé! - Được_Tôi cười vui vẻ nhìn sang nó, rồi nhìn tới Như_ Hẹn ngày gặp lại, chúng ta đều sẽ đứng trước ánh sáng của bản thân, tỏa sáng như mặt trời, rạng rỡ như hào quang, trở thành những người mà chúng ta muốn làm nhấttt_ Tôi giơ cao ly nước trong tay lên trời, ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.Đúng thế, thanh xuân là nơi để ta hết mình ước mơ. Dù nó vượt xa tầm với cũng chẳng sao cả, vì sau này khi nhìn lại, chúng ta cũng biết được rằng: "Khi ấy chúng tôi điên cuồng mơ ước những thứ viển vông như thế đấy".Tuổi trẻ mà, cứ nhiệt huyết đi, vì cuộc đời cho phép bạn như thế. Và vào một ngày không xa, khi chúng ta gặp lại, mong câu đầu tiên chúng ta nói với nhau ngoài hai chữ xin chào đó là -Giấc mơ năm đó, tất cả chúng ta đều thực hiện được rồi!…
Xình xịch xình xịch Tiếng tàu hơi nước vang lên trong không gian vô tận, hành khách đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc hành trình khám phá thế giới chứa đầy sắc màu mộng mơ chưa?Nơi mà mọi người sẽ trải qua bao câu chuyện đặc biệt và kỳ thú. Nơi có sự xuất hiện của quá khứ và tương lai. Thậm chí hành khách còn có thể du ngoạn bao thế giới khác nhau trong mùa dịch khó khăn này.Hãy chắc rằng ngài đã xong xuôi hành lý của mình, à mà trước hết hãy nhớ rằng: Nắm chắc vé tàu nhé, ngài sẽ cảm thấy bất ngờ đến choáng váng đấy! Điểm đến đầu tiên của chúng ta chính là PB Team và nơi cần khám phá chính là Trans Shop của thế giới mộng mơ đầy sắc xanh tím này. Vậy ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa thưa hành khách đáng kính? Vì chúng ta đã sắp đến nơi rồi đấy!➠ Bookcover and payment design by @charopoo➠ Bài pr by @KhungLong_vn from @Astronaut_Team | Beta by @truyentinhcuanang…
Đam mỹ: Đoạn văn (SE)Tôi đợi cậu đến 30 lần mùa xuân đến.Xuân đến rồi xuân điTôi vẫn đợi cậu ở đâyChỉ là đợi đến 30 lần mùa xuâncậu vẫn mãi không bao giờ quay về nữa......…
Giới thiệu nhân vật nhanh gọn lẹ, ai ưng thì đọc nhoa~Nam: Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo BìnhNữ: Bạch DƯơng, Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư, THiên BìnhTóm tắt: Trịnh gia có sáu cô con gái xinh đẹp, thông minh như lại quậy như một lũ điên, vì chịu không nỗi cảnh này nên ông Trịnh đã bắt đầu tìm cách phắn tụi nó đi cho rảnh nợ. Và tất nhiên cha nào con nấy, ông Trịnh đã phắn một cách thành công sáu cô con gái của mình cho sáu chàng trai của sáu tập đoàn giàu có và đẹp trai. Câu chuyện "Oan gia trúc mã" sẽ diễn ra như thế nào? Mời mọi người đón đọc nhé!…
Âm thầm chờ đợiÂm thầm bảo vệÂm thầm che giấu tình cảmMong ngóng người quay đầu lạiMong ngóng một cái liếc nhìn từ ngườiSợ hãi bị phát hiệnSợ hãi bị người bỏ rơiNhưng... Che dấu được bao lâu đây?Diệp Hàn x Diệp AnKì thị hãy Clickback…