hơn đam 1 tý 1-2 chap sẽ cs h+ngọt ngào:)ngược , hơn ngôn tình , sẽ k biến ai thành con gái cảchuyện sẽ ra từ 7g đến 8g thứ 2-5-7cs vài từ viết sai mong m.n thông cảmđây là lần đầu tiên mình viết chuyện mong m.n bỏ qua ạ💞…
Thể loại: đam mỹ, 1×1, thế loạn chiến tranh, sinh tử văn‼️WARNING‼️: các nhân vật trong truyện đều là hư cấu!!! Không có thật‼️Văn án:Nguyễn Ngọc Văn, là một nhà văn, nhà tình báo cách mạng ẩn dưới vỏ bọc một phiên dịch viên người Việt, luồn lách sâu vào bên trong nội bộ địch để có thể nhanh chóng giúp đỡ cho chính quyền miền Bắc, nhưng cũng chính cậu là vô tình yêu chính cấp trên của mình, là tướng quân nước địch, nhưng cậu biết rõ, khoảng cách giữa cậu và hắn không còn đơn giản chỉ là giới tính nữa, mà là cả hoà bình của một quốc gia, hắn là kẻ thù của cả dân tộc cậuWilliam Weston, vị đại tá trẻ tuổi, là con cờ mạnh mẽ trên bàn cờ của đế quốc Mỹ, một kẻ đã thằng tay tàn sát nhiều người đồng đội của cậu, chỉ đáng tiếc, hắn lại yêu phải người con của nước địch, khiến cho hắn luôn phải đau đáu mỗi đêm, vì khoảng cách giữa hắn và cậu không còn đơn giản chỉ là giới tính nữa, mà là cả hoà bình của một quốc gia, em là kẻ thù của cả dân tộc hắn...một câu nói vô tình được lập lại nhiều lần, cho đến tận lúc chết.....vì ta là kẻ địch, đã là kẻ địch, thì vĩnh viễn không thể ở bên nhau...…
Warning: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.Vui lòng không liên hệ đến người thật hoặc sự kiện có thật xảy ra ngoài đời thực. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi nội dung fanfic…
Câu chuyện hàng ngày của một đôi mình rất thích. mình muốn viết lại câu chuyện của họ để một phần là làm kỉ niệm, hai là thoải mơ ước viết của mình. Mình chỉ là một kẻ thích viết, câu chữ không nhiều cũng không được hay và chỉnh chu. mong được mọi người góp ý để cải thiện hơn…
[ Thái Bình|04/02/1946 ]_ "Áaaaaaaaaaaa" Tiếng thét vang lên trong đau đớn vì khó sinh_Cố lên chị ơi rặn nữa đi sắp ra rồi..._Anh Trân! Ra đây xem này chị Tuất khó sinh rặn mãi mới ra được đấy , trông yêu thế chứ lị_Đâu? Trai hay gái?..._"Haizz mày mà là con trai thì tốt biết mấy" Chị khẽ thở dài…
Sọ Dừa Là 1 Người Xấu Xí Và Bất Hạnh ...... Chàng Đã Lấy Được Cô Út.... 2 Chị Em Kia Không Lấy Được Bèn Hại Cô Út.... Cô Út Nghe Lời Chồng Dặng Làm Theo Thế Là Cô Đã Thoát Được... Hai Vợ Chồng Gặp Lại Nhau.... 2 Người Chị Xấu Hổ Liền Từ Bỏ Đi Biệt Xứ…
Mình viết về ký sinh trùng theo những gì mình biết và theo gg nên có gì sai sót mong mn đừng ném đá mình và hãy nhắc nhở mình nhẹ nhàng hoy 😅 trái tim mình íu đúi lắm :< vả lại mình còn nhỏ nữa ( chưa 18 ) :3 Mong mn ủng hộ :* yêu yêu…
một cô tiểu thư của một gia đình bá tước danh giá nhưng lại có một cuộc sống mà không ai ngờ, cuối cùng cô bị bán cho một lãnh chúa mang danh độc ác nhất lãnh địa…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
Có ai đã từng có những hoài niệm về tuổi thơ của mình,cái thời mà được gọi là sung sướng nhất của chúng ta,những ngày không lo âu về nỗi buồn của cuộc đời,sự gánh nặng trên đôi vai của chúng ta ngày một lớn khi phải lo toan nhiều thứ,mỗi khi nghĩ lại chỉ dám cười mỉm nhưng lòng lại chảy những hàng nước mắt...…