Author: @Kaiigan_Category: Ngôn, SE-BE???, ngẫu nhiên...Date of writing: 20/09/2020Date of End: chưa hoànPhần 1: Lời hứa và ký ức của Alisa Devil và Tom Riddle...[Đang viết]『Ôi! Tom thân yêu của em...Cho dù em chỉ còn lại một phần tàn hồn...Thì em cũng sẽ dùng nó để bảo vệ anh khỏi lưỡi hái tử thần...Nhưng khi linh hồn ấy bị chia cắt và phá hủy đi thì sự bảo vệ đấy sẽ ngay càng suy yếu...Rồi cũng đến lúc nào đó thứ được giữ lại chỉ là nổi cô đơn bất tận chẳng bao giờ chấm dứt...--Là sự bảo hộ tuyệt đối hay lời nguyền vĩnh viễn cô độc với thế gian-- ๖ۣۜTrích The waiting of the soul』…
Năm cô 10 tuổi..." Đừng bỏ tớ.... "" Đừng bỏ tớ ... "Câu nói ấy cứ vang mãi trong tâm trí tôi , dịu nhẹ như một dải lụa mềm thắt ngang trái tim cô . Không hiểu sao cô chợt thấy ...ngọt quá. Gương mặt kiêu ngạo hồi đó giờ đâu mất rồi ý , giờ trông " đại thiếu gia của cô " như 1 chú mèo nhỏ , gục đầu tựa vai cô , vùi đầu vào trong mái tóc thoảng hương thơm người thiếu nữa dịu nhẹ là cô .... Và bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô như sợ mất đi điều vô giá của trái tim non nớt chàng trai trẻ .. Năm cô 16 tuổi " Đúng đấy , tôi thích cậu , rất rất thích cậu. Chả lẽ cậu dám từ chối đại thiếu gia ư ? " Năm cô 22 tuổi " Anh đi đi . Em sẽ mãi ở nơi đây , đợi ngày anh anh về " Năm cô 23 tuổi " Xin anh , ôm em lần cuối , cho em ngủ 1 giấc thật dài trong hơi ấm từ tình yêu của anh "Năm anh 23 tuổi " Ngày anh ra đi để lại cho em 1 chữ " đợi " , cớ sao em nhẫm tâm ra đi để lại cho anh 1 chữ " đau "....... "…
Slm ben gizem yılmaz 27 yaşındayım Hesap yeni umarım takip edip begenirsiniz şimdi hikayemi okiyabilirsiniz , 25 yaşındayken bende çok acayıp bir hikaye oldu sizede anlatmak istedim; Ben 25 yaşndayken internete memelerimin fotoğrafları paylaşiyordum sonra biriyle internet tarafından bir erkekle tanıştım bir birimiz görüntu arayıp sex goruntusunu yaptık 👙👙👙👙👙 Sonra o benimle buluşmak istedi ben kabul etim ama bir şartla dedim şartın ne bebeğiyim dedi bende dedimki seninle buluşurum hata süper bir sex gecesini geçiririz dedim 💲💲💲 oda kabul eti sonra benim evime geldi eve girir girmez o kıyafetlerini çıkartı ve hemen benimle sex yapmak istedi ve bende o kadar heycanlıydimki çünkü ilk kez erkekle sex yapicam diye sonra bende kıyafetlerimi çıkartım hata sütyanımı bile çıkartım sonra o beni baya sikti bende onu siktim ama o gece o kadar mükemeldiki inanılmaz işti sonra benimle bir kaç tane foto çekti sonra gidip o fotografları butun internet uzerinden paylaştı ve aderisimi paylaşti rezil oldum ve amrikaya gitim şuanda benimle sex bir gece gecirmek isteyen yoruma yazsın👅👅👅👅👅 Ama ozelikle genç erkeklerden bekliyorum inanın ben sadece onunla sex yaptım …
Tám tuổi, Ôn Noãn Sơ chứng kiến bầu trời của mình sụp đổ khi mẹ qua đời trong buổi sáng mùa đông lạnh buốt.Hai mươi mấy tuổi, cô gặp Phó Minh Viễn - chàng lính cứu hỏa mang nụ cười ấm hơn cả ánh mặt trời, người đã vô tình bước vào thế giới đầy vết nứt của cô, lấp đầy nó bằng sự dịu dàng chân thật.Cô nghĩ, có lẽ lần này ông trời cuối cùng cũng thương mình.Nhưng số phận luôn tàn nhẫn đúng lúc nhất.Một vụ cháy. Một cuộc giải cứu.Một người đàn ông đã chọn hy sinh để bảo vệ người khác - và bỏ lại toàn bộ yêu thương cuối cùng cho cô trong một cuốn sổ tiết kiệm.Noãn Sơ mất đi người cô chưa kịp yêu trọn vẹn, nhưng lại nhận được hy vọng từ di nguyện cuối cùng của anh:"Em phải sống một cuộc đời vô ưu... thay cả phần của anh."Khi đã trả hết nợ nần, khi gia đình dần ấm lại, khi bầu trời trong cô bắt đầu trong xanh trở lại - Noãn Sơ gặp một người khác.Một người không thay thế quá khứ, nhưng đủ để nắm tay cô bước tiếp về tương lai."Vô Ưu" là câu chuyện về mất mát, về những bầu trời đã từng tan vỡ, và về cách một trái tim học yêu lần nữa... dù đã từng đau đến tận cùng.…
"Em rất yêu hắn ?""Đủ để em cảm thấy đau lòng""Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên."Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu còn quan trọng gì nữa, tại sao trong chuyện tình cảm, em đã cố gắng nhiều như vậy, kìm nén bản thân nhiều như vậy, thay đổi bản thân nhiều như vậy, cuối cùng kết quả của những việc em làm lại biến thành con dao đâm thẳng ngược vào trái tim em cơ chứ?"…
đêm giao thừa vui vẻ bỗng hóa thành đêm giao thừa đẫm máu khiến một cô bé 13 tuổi ngây thơ phải tự làm chính bàn tay mình nhuốm máu vì đã bất tin với thứ gọi là "công lý"...cùng với tiếng xả súng hàng loạt người ngã xuống trong vũng máu. Nguyên Anh đứng đó nhìn mọi thứ dần biến mất từ bạn bè gia đình không một ai sống sót trong lúc trốn chạy bố và mẹ cô vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng xả súng đến chết, trước khi nhắm mắt họ vẫn còn mỉm cười lẩm bẩm "chạy...đi con" Nguyên Anh đã cố gắng sống sót chạy sâu vào rừng cô chỉ biết chạy và chạy vì biết rằng nếu quay đầu lại cô sẽ chết, nén những giọt nước mắt lăn dài cô cắm đầu chạy không may cô bị một viên đạn bắn vào vai làm bất tỉnh...Cô được anh - Nhật Hào cùng là người thôn Đại Ngàn cũng là người anh chơi từ nhỏ với cô, anh cũng như cô bố mẹ cũng đã chấm dứt sinh mệnh của mình vì bảo vệ anh. Hai con người cô đơn dựa vào nhau mà sống vì người thân của họ đã không còn một ai...…
Cô cô đơn 1 mình trong bóng tối của 4 bức tường!Anh là "người" đầu tiên làm bạn với cô trong nhiều năm qua!2 con người cách nhau qua 1 tấm kính!Là vui hay buồn được đây!?________Lần đầu tiên Dân viết truyện, tất nhiên, "ekip" hoàn tất vẫn phải nhờ Nông! Mong là mọi người sẽ ủng hộ - DânĐây là lần đầu tiên Dân viết truyện, tuy chưa ổn lắm! Vẫn cần mình chỉnh sửa lại vài chỗ, nhưng cũng có sự cố gắng! Mong là mọi người sẽ ủng hộ Dân để bạn ấy có thêm động lực! - Nông@violet0986 mình có nghe Nông kể về bạn! Mong là bạn có thể đọc và góp ý cho mình, chân thành cảm ơn bạn, arigatou - DânTác giả: Dân (vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ Nông!)⚠không ủng hộ hành vi đọc chùa, đọc rồi thì cho tụi mình xin 1 ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh để là động lực!⚠truyện chỉ được đăng ở Wattpad…
Tác giả: Thể loại: Ngôn tình hiện đại, Đô thị, Chữa lành, Thanh xuân (Hơi hướng hiện thực), Ngược tâm, BE/SE.Hình ảnh ẩn dụ: Khổng tước kiêu sa x Hải đồn (Cá voi) trầm mặc.Văn án:Trên sân khấu rực rỡ của nhà hát thành phố, Lâm Vũ Khổng là "con công" hoàn mỹ nhất. Mỗi cái xoay người, mỗi nhịp nhảy của cô đều là chuẩn mực của cái đẹp. Nhưng không ai biết rằng, dưới lớp váy đính đá quý nặng nề, đôi chân cô rướm máu, và linh hồn cô đang dần héo mòn trong chiếc lồng kính mang tên "kỳ vọng".Giữa đại dương bao la và tĩnh lặng, Hải Trình dành cả tuổi trẻ để lắng nghe những tần số cô đơn dưới đáy sâu. Anh sống với những bài ca của cá voi, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của nhân gian. Đối với anh, biển cả mới là nơi sự sống thật sự bắt đầu.Một buổi đêm bên ghềnh đá hoang sơ, con công rừng xanh kiệt sức đã vô tình lạc vào tầm mắt của gã khổng lồ đại dương.Anh cứu cô khỏi sóng dữ, nhưng không biết rằng cô đang mang trong mình một "cơn bão" khác mang tên định mệnh. Cô giấu đi căn bệnh ung thư đang gặm nhấm sự sống, chỉ để được một lần cuối cùng múa cho biển nghe, múa cho người đàn ông duy nhất hiểu được sự cô đơn của cô xem."Hải Trình, anh nói cá voi sau khi chết sẽ tan vào lòng biển, gọi là 'Kình lạc'. Vậy nếu một con công rụng hết lông vũ, liệu nó có thể trở thành bọt biển để mãi mãi ở bên anh không?"Một câu chuyện về sự giao thoa giữa hai thế giới, về những bài ca không lời và những điệu múa đến khi hơi tàn.…
Có những người ta gặp không phải để đi cùng nhau đến cuối đời,mà để dạy ta cách yêu sâu đến nhường nào thì mới gọi là đủ.Đồng Cẩm Thành và Trương Uyển Ninh bắt đầu bằng đối thủ,đi qua những buổi sáng có đồ ăn đặt sẵn,những lần nhường nhịn không nói thành lời,và kết thúc ở khoảnh khắc không ai kịp nắm tay ai thật chặt.Đây không phải một câu chuyện có hồi kết,mà là một đoạn ký ức được giữ lại -cho những ai từng yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.-Ban đầu mình chỉ muốn viết một câu chuyện dài, nhẹ nhàng về tình cảm. Nhưng khi từng chương được viết ra, mình nhận ra các nhân vật không còn nằm yên trên trang giấy nữa. Họ có cảm xúc, có lựa chọn, và có cả những điều không thể cưỡng lại. Vì vậy mình quyết định dừng lại, để mỗi người đọc tự viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Nếu có đoạn nào khiến bạn thấy nghẹn, thì có lẽ bạn đã chạm vào đúng cảm xúc mà mình muốn giữ lại.…
Ngày mồng một tháng giêng, Đại Ngụy chìm trong biển máu. Bầu trời vẫn vô tình thả xuống những bông tuyết trắng.Cũng ngày hôm ấy của một năm sau, Nhị Hoàng tử của Cố Đại Ngụy Quốc bị tử hình. Y mặc mộ thân hồng y, nằm trên nền tuyết lạnh lẽo tựa như không phân biệt được đâu là lụa đâu là máu. Sau khi Nhị Hoàng tử đi rồi, Tiểu Hoàng tử trở thành sủng nam của Hoàng đế. Nhưng sau đó, hắn lại ban chết cho gã. Tất cả không còn gì, chỉ còn lại Hoàng đế, cố gắng nhớ lại từng chút một những chuyện xưa. Nhớ về cố nhân.Sau hai mươi năm trị vì, hắn thoái vị nhường ngôi cho con trai độc nhất của mình, trở về làm một A Diên chốn dân gian, vẫn mang trong mình một bóng hình thiếu niên năm nào.--------------Tác giả: Thập Thất / Nhật NguyệtThể loại: Đam mỹ, ngược, SE, OE, cổ trangNote: mọi diễn biến, triều đại đều là giả tưởng…
SƠN KHÚC HÀ PHÚC — 山曲河复tác giả gốc: 秊懷愔 ( niên hoài âm )dịch giả: hoành bấttình trạng: tác phẩm gốc : full 1245/1245 chương ( tác giả xoá web, phiên ngữ đã được sự cho phép của tác giả ) dịch phẩm : đang tiến hành../1245 thể loại: tu tiên, kiếm hiệp, huyền huyễn, xuyên không, đam mỹ, bá đạo tiên nhân, cổ đại, sảng văn, sadending.VĂN ÁN Sau khi chết đi sống lại nhập vào thân của tên phản đồ đồng danh đồng mệnh, tru diệt tông môn. Hắn bản lĩnh trời cao cứ thế mà mặc chuyện đời lên đường phiêu du sống một cuộc đời an nhàn. Trên đường vô tình nhặt được vài cái đuôi, lập nên bang phái tu chân giả dám tự nhận mình là những kẻ giết thần. Sau khi thống lĩnh tam giới hắn chỉ để lại một câu.“Châm ngôn của trẫm chỉ có ba dòng đại cương nhất không quỳ, nhị không phục, tam thịnh cuồng kháng bạo đàm ngôn xuẩn”…
-Nhìn trong ánh mắt ấy anh thấy gì?-Sự hồn nhiên,đơn thuầnThế giới ngoài kia tươi đẹp lắm anh nhỉ,thật muốn ngắm nhìn một lần cho thoả mãn.Đôi mắt em thật đẹp,buồn thay bây giờ nó chỉ còn là hai viên ngọc lấp lánh,chỉ có thể nhìn thấy một màu xám mờ mịt.Ông trời có phải là đang ức hiếp em ấy một cách quá đáng phải không? Đã lấy đi đôi mắt đẹp tựa thiên thần ấy giờ còn muốn lấy đi cả mạng sống nhỏ nhoi này của em ấy nữa sao?-Khi em không còn hãy hiến tặng tất cả những bộ phận trên người của em cho bệnh viện nhé,sẽ giúp được nhiều người lắm. Nhưng xin anh hãy để lại đôi mắt này cho em,để em có thể ngắm nhìn người mà em yêu lần cuối-nơi thiên đường xa xôi,tôi và em nhất định sẽ hạnh phúc và sẽ không còn bất kì sự bất công nào nữa,dành cho emBegin:05.02.22End:23.10.22Tác giả:Khiết LanVui lòng không đem fic đi chuyển ver hay reup bất cứ nơi đâu,cảm ơn"…
Author: TataChuDisclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về người viết.Characters: Tachihara Michizou x Chuya Nakahara /Dazai Osamu x Chuya NakaharaCategory: angts, nặng tâm tư, character death, bad ending.Summary: Tachihara chưa bao giờ hối hận về hành động của mình, dù cho anh có chết đi.Mình xin đưa cách xưng hô nha: Dazai (hắn), Chuuya (cậu), Tachihara (anh).Note: Mình viết với suy nghĩ của mình, về một Tachihara không hề như những gì trong manga hay anime. Một Tachihara với những tâm tư sâu nặng và mệt mỏi. Nó như từng mẫu chuyện nhỏ với nội dung không trọn vẹn được cắt ghép trong những suy nghĩ hỗn độn vậy.…
"Tuấn này.""Sao thế?"Đôi mắt anh sáng rực lên mà nhìn lấy tôi trong khi đáp lại tiếng gọi ấy. Tôi thích nó, cực kỳ thích."Em thích mưa lắm."Tôi bỗng buột miệng mà nói ra câu vu vơ ấy. Vốn đang định hỏi anh về kế hoạch cho ngày mai nhưng ánh mắt ấy, làm tôi sao nhãng mà quên béng cả câu hỏi. "Còn anh thì thích nắng hơn""Vì nắng luôn mang lại sự tích cực, anh nhỉ?""Không phải, vì nắng buồn lắm.""... Anh lạ thật đấy.""Anh bảo thật mà. Em nghĩ xem. Một cơn mưa rào sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn của con người ra bên ngoài và gột rửa mọi tăm tối của tâm hồn. Còn ánh nắng lại đâm xuyên qua niềm vui của em, đốt nóng nó bằng hơi ấm của ban mai...Vấn đề là, khi ánh nắng tắt rồi, khi niềm vui đó cũng vơi mất, rồi khi tia sáng đó để cái niềm vui nguội lạnh ở lại, người ta sẽ hụt hẫng lắm. Nó còn tệ hơn cả một nỗi buồn vào chiều mưa nữa, vì khi đó ta nhận ra rằng mọi điều ta những tưởng trở thành điều hạnh phúc nhất, lại bỗng trở thành điều xa xỉ nhất.Cảm giác đó, còn gì buồn hơn, còn gì hụt hẫng hơn sao?"....…
Tóm tắt:An Nhiên là một cô gái hay cười, vô tư và hồn nhiên đến lạ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chuyển ra Hà Nội để học đại học, lúc đấy cô gặp Khánh, mối tình đầu của cô, chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của cô như một phép màu. Nhưng Khánh có tính ích kỷ, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình thế là Khánh đã vô tình đem đến cho cô những kí ức tồi tệ nhất, làm cô mất hết bạn bè, mất quyền được đi du học và khiến cô mang thai...Nhưng nhờ Khánh, cô mà cô mới trưởng thành được. Sau khi sảy thai, cô chuyển vào Đà Nẵng để làm lại cuộc sống mới thì cô lại gặp Nhân, một chàng trai có tính cách trẻ con. Vì cô là người đã trải qua những nỗi đau về mặt thể xác lẫn về mặt tinh thần như thế nên cô cứ lạnh nhạt, chẳng mở lòng với ai. ấy vậy mà Nhân lại làm cho cô rung động thêm lần nữa. Chỉ tiếc là cô đã có một khối u tại não, sau ca phẫu thuật sảy thai, tình trạng bệnh của cô ngày càng nặng dần khiến cô quên hết kí ức như những người mất trí nhớ. Trong thời gian đấy hiện tại và quá khứ nó cứ dần ùa về và đan xen lẫn nhau khiến cô day dứt, muốn mà chẳng thể thổ lộ tình cảm với anh.Đến cuối đời, khi cô mất đi trí nhớ, cô lại trở về làm một An Nhiên vô tư và hồn nhiên, lúc đấy, cô muốn bắt đầu yêu anh cũng không kịp nữa rồi.…
Lý Phượng & Chi Lan-Một Đoá Hồng Tàn Trong MưaThể loại: Bách hợp, bi kịch, lãng mạn, hiện thựcTóm tắt:Trong một ngày mưa, Chi Lan- cô nữ sinh ngoan hiền, khuôn mẫu- vô tình gặp Lý Phượng, một cô gái nổi loạn và đầy tự do. Cơn mưa ấy không chỉ làm ướt áo đồng phục, mà còn làm ướt trái tim của cả hai. Họ nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau, cùng nhau đi qua những ngày thanh xuân đầy mộng mơ.Nhưng thế gian này không dịu dàng với những kẻ yêu nhau sai cách. Gia đình, xã hội, và những định kiến nghiệt ngã đã đẩy họ ra xa nhau. Khi Chi Lan bị ép vào một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt, Lý Phượng bất lực đứng ngoài, nhìn người mình yêu dần rời xa vòng tay mình.Vào một đêm mưa cuối cùng, Lý Phượng đã chọn một lối đi không có đường quay lại. Chi Lan khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, nhưng cũng là ngày cô vĩnh viễn đánh mất mối tình đẹp nhất của đời mình.Một câu chuyện buồn như cơn mưa mùa hạ, nơi tình yêu dù rực rỡ đến đâu cũng không thể chống lại số phận.…
Bộ truyện là một áng văn nhẹ nhàng nói về tình yêu thời thanh xuân giữa hai con người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. " Thời thanh xuân " một chủ đề không phải là mới trong giới viết truyện. Nhưng " Nếu Có Kiếp Sau " sẽ mang đến cho mọi người cảm giác hoàn toàn khác lạ, không dập khuôn bởi bất cứ một câu chuyện nào.Với hai nhan vật chính là: Hàn Phong và Phương Hạ Vy - cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Liệu rằng mối tình kéo dài 3 kiếp - 3 đời người đó có cho được ở bên nhau, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ????__Hãy theo dõi và ủng hộ bộ truyện" Nếu Có Kiếp Sau" của mình nhé " hãy bình chọn+ theo dõi+cmt góp ý nhé"__**** Một đoạn trích của truyện:Phải mất bao nhiêu lâu để chờ đợi một kiếp. Phải mất bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại em.Hai chúng ta vì lỡ nhịp mà kiếp trước không thể thổ lộ. Kiếp này gặp lại nhau nhưng lại không thể ở bên nhau trọn đời.Liệu rằng kiếp sau hai chúng ta có còn yêu nhau như lúc trước... ????…
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng học thêm chỉ còn lại một vệt nắng mỏng nghiêng dài trên mặt bàn. Khánh ngủ quên, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, hàng mi khẽ run trong khoảnh khắc gió lùa qua. Ánh nắng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cậu , sắc vàng ấm áp khiến từng đường nét trở nên mềm mại, yên bình đến lạ. Đúng lúc ấy, An bước vào.Cô khựng lại.Đôi mắt An, vốn luôn chất chứa một lớp sương mỏng của những ngày dài chống chọi với trầm cảm, bỗng mở to hơn một chút. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải bối rối... mà là một vẻ dịu dàng đến khó nói thành lời. Như thể ánh nắng hoàng hôn soi vào Khánh cũng đã phản chiếu phần nào vào trái tim cô . Thứ trái tim tưởng đã khép chặt vì tổn thương.Nhưng từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An thấy Trang xuất hiện ở cuối hành lang, đang tiến về phía lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, An lùi vào một góc khuất, đôi mắt vẫn vô thức hướng về Khánh , ánh nhìn trong trẻo, yên tĩnh, và hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.Ở một góc ngược sáng, Đăng đứng đó. Cậu vừa định gọi An thì dừng lại. Bắt gặp khoảnh khắc An đang ngắm Khánh, trong ánh mắt ấy không còn là bóng tối nặng nề quen thuộc... mà là cảm xúc. Một chút rung động. Một chút khao khát. Một điều mà Đăng đã chờ đợi suốt hai năm . An cuối cùng cũng đang học cách cảm nhận cuộc sống trở lại , dù điều đó không hướng về mình.Còn Trang, từ xa, lại vô tình nhìn thấy Đăng. Ánh mắt sâu như đêm của cậu đang hướng về nơi An đứng, chất chứa thứ tình cảm mà cô luôn mong đợi…
Em um mundo complexo e assustador uma pequena engenheira, Willy, uma garota órfã que mora sozinha e que não sabe realmente onde se encaixar e nem qual é o seu papel nesse mundo, que vive entre o passado e presente, encontra uma cabana abandonada, onde se depara com uma máquina estranha e antiga que parece uma garota, A máquina, chamada Jill, Ela não sabe quem ela é, e nem como foi parar ali, mas com determinação e coragem procura descobrir qual sua origem. Willy e Jill descobrem que tem muito mais em comun do que imaginavam, elas se juntam e embarcam em uma aventura a procura de saber a origem da "máquina" e de descobrir quem Willy realmente era e qual seu verdadeiro propósito nesse mundo no qual foi abandonada sem nada nem ninguém.Willy e Jill descobrem uma mensagem secreta que parecia ter sido deixada lá a mais de mil anos atrás. elas descobrem uma maldição que estava prestes a destruir aquele mundo que Willy ja conhecia e que jill tinha acabado de conhecer, mas tinha aprendido a amar, e ambas queriam proteger, custe oque custasse.Embarque nessa aventura cheia de emoção, inseguranças e uma amizade imbatível. Será que você tem algo em comum com elas? Talvez você tenha que viajar mais um pouco para descobrir.…
Tiểu thuyết: Nữ đại đương giaTác giả: Dư Uyển UyểnThể loại: Cổ đại, ngượcSố chương: 12 chương + Tiết tửVăn án:Vì để an ủi phụ thân đang bệnh tình nguy kịch, nàng phải được gả đi trong thời gian ngắn nhất!Ai đó đã bảo rằng, kinh thành Đông Viêm quốc âm thịnh dương suy, bình thường là hai nữ nhân mới xứng đôi được với một nam nhân.Theo lời đồn, thân hình hắn mạnh mẽ, tướng mạo không giận mà uy, vả lại còn là dược thương thành đạt; cho nên mặc dù thê tử đã mất, nhưng vẫn có tư cách chọn tam lấy tứ.Cũng khó trách, lời đề thân của nàng lại bị cự tuyệt!Không sao! Nàng sẽ tuyển rể! Không tuyển được thì mua!Tuy nàng đã là lão cô nương, nhưng lại là đương gia của gần mười quán ăn! Xinh đẹp thế nào lại càng không cần phải nói!Nếu dùng tiền hay thành tựu để bình phẩm một người, nàng có thể còn có tiền đồ hơn đám nam tử tầm thường kia!Gì? Đề thân thành công rồi sao? Đối tượng là đệ đệ hắn...…