Vũ trụ này được tạo ra cho sự hài ẻ hay gì đấy, vừa xàm vừa hài đến nỗi tác giả không biết đã nghĩ gì mà viết được.⚠️: Có thêm những nhân vật khác, không xuất hiện trong mạch truyện gốc, mọi tình huống không liên quan, OOC nhẹ. Sản phẩm này là trí tưởng tượng.…
Sau cùng em và hắn chỉ là những kẻ cô độc đang tìm cách dựa vào nhau. Hắn yêu cảm giác có em trong vòng tay hắn, hắn yêu cách em bước vào cuộc đời u tối của hắn thắp sáng đám tro tàn vụn vỡ trong hắn. Hắn yêu việc được ở đây, bên cạnh em. Ôm em, ôm hết phần hạnh phúc của cả cuộc đời mình.Hắn yêu em."Và sau tất cả, điều hồi tiếc cuối cùng của ta là không thể nào cưới được em."So với một đời người thì một giây chẳng đáng là gì cả. Nhưng hãy để Doanh Chính ôm em thêm một giây nữa thôi.@sekirou.…
Hồi ức chiến tranh và hi vọng tương lai tốt đẹp(CHs)Là những bản ghi ngắn tường thuật về đời sống thường nhật của những nhân quốc quen thuộc bao gồm quá khứ, hiện tại và tình trạng gần như đang phản ánh lên vô số điều trong cuộc sống hỗn loạn từ xưa đến nay. Bí mật của họ dần lộ rõ qua các phần trong bộ truyện, họ đang che giấu thứ gì?, tại sao họ lại che giấu nó..?,...[truyện chủ yếu ngọt ngược như đường phèn trộn thủy tinh thêm tí H2SO4 và CaCO3 được nung trong điều kiện chuẩn luôn và hint no ships, có thể bl yêu cầu tôi làm một số cp, tôi khá thoải mái](ФωФ)…
Truyện viết ra để gọi là thỏa mãn nỗi niềm fangirl, mong mọi người ủng hộ. 😊ND: Cô là con gái của vua hải tặc, em gái song sinh của Ace hỏa quyền nhưng cũng là hậu duệ của "người giám hộ" của gia tộc D. có sứ mệnh canh giữ và bảo vệ cho kho báu One Piece. Tuy nhiên thì cô không phải là người của thế giới này, 1 cô gái bị bệnh mà chết lại nhận được đặc ân xuyên vào bộ truyện mà cô yêu thích, dù cô chỉ có ý định phiêu lưu cùng băng mũ rơm nhưng sứ mệnh của cô tại thế giới này lại quan trọng hơn rất nhiều.Truyện được beta bởi bạn @Huong_moc_lan (. ❛ ᴗ ❛.)Btw, truyện này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad và tại nick này (@Yunn2004), nghĩa là khi bạn thấy truyện này ở nơi khác thì là tui bị "ăn cắp" và reup đó ạ :)…
và rồi, những bóng ma sẽ chẳng còn đeo đuổi em trong những giấc mơ vô tận, chẳng còn nỗi ám ảnh vào từng buổi đêm, vì chẳng còn ta. hãy nói với ta, em yêu dấu, rằng em sẽ hạnh phúc hơn ta hàng vạn lần. wapo…
Thor x Loki / ThorLoki | NO SWITCH Trích: Tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng nếu hôm đó tôi nán lại lâu thêm đôi chút, có lẽ nào anh sẽ thôi ý định tự tử chứ?Cảnh báo: Vấn đề tự sátWarning: Suicide attempTác giả: Hỷ K.…
Bạch tuyết, một từ để diễn tả cô. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun...Ấy thế mà cô lại bị cuốn vào các câu truyện của thần linh trên thiên giới. Thôi nào, cô đây chỉ là muốn sống qua ngày thôi mà! CHÚ Ý: MỘT SỐ CHI TIẾT HƠI PHI LOGIC TÔI RẤT DỞ VIẾT MẤY CÁI KIỂU LOVE LOVE NÊN AI ỨC CHẾ CÁI KIỂU VỪA GẶP ĐÃ THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC NHA!(ức chế hay tố cáo các kiểu thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đó!)Tôi là người mới viết nên có gì thì mọi người cứ góp ý chân thành, chứ tôi ko tiếp gạch đá đâu đó. Mấy câu như: Chuyện này như shit hay đại loại như thế thì mời bạn đùng xem làm gì, ghét mấy thành phần hay xem chùa với làm "anh hùng bàn phím" lắm;-;…
Cô gái mạnh mẽ, kiên cường ! Thế nhưng lại đổ gục vì cái thứ tình cảm mù quáng ?!Ai rồi cũng phạm sai lầm . . . Chỉ là nó lớn tới đâu mà lại mang đến sự đau đớn tới tột cùng ?!_Credit-Grey-YunikonTeam_…
Cởi quần nơi công cộng, bị gán cho cái danh "Biến thái". Nhìn về phía con người kia, vẫn chưa hết bí ẩn của những biến thái.Là Thiên Long Nhân, cũng không có tham vọng biến cuộc sống trở thành cuộc phiêu lưu như hải tặc. Kuro chỉ biết an phận nằm lười với đồ ăn dâng tận miệng, cho đến một ngày rắc rối...Bìa: Đừng!!!…
"Bộ cậu vui lắm hả?"Sihoon tự hỏi, giá mà có ai hiểu được Minyoung nghĩ gì."Bây giờ có phải là quá muộn để tôi tìm hiểu cậu ko?""Pfff! Không phải là quá muộn đâu, mà là thật sự không còn cơ hội nữa rồi"- Minyoung cười, cái điệu cười đáng ghét đó khiến Sihoon có cảm giác như mình bị khiêu khích, đến mức anh tưởng mình sẽ mất kiểm soát mà đấm cậu hàng trăm lần.Tuy nhiên anh đã không làm thế. Dù có muốn cũng không thể."Hyung à, em chết rồi còn đâu...?"Ừ nhỉ?…