Nốt Trầm Của Ký Ức.
Hạ Tinh Hàn và Giang Nguyệt Tình là thanh mai trúc mã - không chỉ cùng lớn lên, mà còn cùng xuất thân từ hai gia tộc danh giá, quyền lực bậc nhất Bắc Kinh. Nhà anh là chính trị - truyền thông. Nhà cô là tài chính - bất động sản. Từ khi còn nhỏ, hai đứa trẻ đã được dạy dỗ trong những khuôn khổ chuẩn mực, được học tại trường quốc tế danh tiếng, có người đưa đón. Nhưng trong những góc khuất xa khỏi ánh đèn spotlight ấy, Nguyệt Tình vẫn là cô bé hay cười, hay nghịch, kéo tay Tinh Hàn trốn khỏi lớp học piano để chạy xuống hồ sen bắt chuồn chuồn. Còn anh - dù ít nói và luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh - lại là người luôn im lặng che chắn phía sau mỗi lần cô gây rắc rối.Hai người như mặt trăng và bầu trời đêm - tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ lặng lẽ xoay quanh nhau. Nhưng rồi năm họ mười hai tuổi, một chuyện gì đó đã xảy ra - không ai nói rõ, cũng không ai giải thích. Buổi chiều hôm đó, cô gọi riêng anh ra vườn sau biệt thự - nơi hai đứa từng xây "lâu đài cát" khi còn học mẫu giáo. Nguyệt Tình không còn nhí nhảnh như thường ngày. Mái tóc đen dài buộc lệch sang một bên, váy trắng hơi đung đưa trong gió. Nguyệt Tình đứng giữa nắng nhạt, không còn vẻ lí lắc thường ngày. Ánh mắt cô khi ấy tĩnh lặng và xa xăm như thể đã sớm biết trước điều gì. Cô không cười. Chỉ khẽ nói: "Có những điều... tớ không được phép kể. Nhưng nếu một ngày cậu vô tình nghe thấy tên tớ ở một nơi không ngờ tới - hãy tin rằng đó không phải trùng hợp." Giang Nguyệt Tình rút từ tay áo chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai - thứ cô luôn mang theo bên mìn…