Hán Việt: Ngu nhạc trừu tạp, toàn viên bạo hồngTác giả: Điềm Bính Uy TrưTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: lết từng chươngThời gian đổi mới: 30-09-2024Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Làm giàu , Giới giải trí , Thăng cấp lưu , Thị giác nữ chủ● đây là nhật ký của một công ty giải trí--"Nghe gì chưa? Vùng ngoại thành có công ty mới thành lập!""Cái đảo mới xây rất đẹp nhưng bị bỏ hoang kia á ?""Hình như là một công ty giải trí.""Tên gọi là gì?""Phòng làm việc Phồn ."…
mô típ truyện : hết sức cổ nhá ,nếu ko thích có thể không đọc. học đường,sự ghen tuông, cuộc tình tay ba, sóng gió...Nv khái quát chính: Rin x Lennv phụ: Miku x Mikuo...khái quát nv:Kagamine Rin:lớn lên trong cô nhi viện,mang trong mình căn bệnh tim ...Kagamine Len: công tử nhà giầu,luôn được mọi người tôn thờ vì vẻ ngoài và lực học,cậu là thiên tài luôn đứng nhất ở mọi thời điểm...........Hatsune Miku: Tiểu thư tập đoàn danh tiếng,từ bé đã yếu đuối,ko có bạn bè... Hatsune Mikuo: bạn thân của Len ,công tử chính hiệu ...…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Harukawa Aoi sau sự ra đi của đàn anh Kobayashi Ryo. Truyện có yếu tố ghép OTP, yêu cầu không có những hành vi đục thuyền và rất mong sự thông cảm của mọi người nếu có sai sót.…
Tác giả: dirgewithoutmusicLink gốc: https://archiveofourown.org/works/2330390Giới thiệu:"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi Pansy như thế. Người ta hạch hỏi thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng."Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."Một fic phân tích giả định cho Pansy Parkinson trên góc nhìn vị tha và xa xôi hơn.- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. -Tôi dùng ~5 năm để hoàn thành bản dịch này, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2023, dịch ngắt quãng mỗi vài tháng một ít và sửa đi sửa lại nhiều lần. Có những đoạn mất 2-3 năm đọc tới đọc lui mới hiểu đúng ý tác giả muốn truyền đạt. Đại khái là tôi thực sự thích góc nhìn và quan điểm của tác giả, cả văn phong cũng đúng kiểu cách tôi ưa, nên dù là một đứa hay quẳng gánh giữa đường tôi vẫn kiên trì với bản dịch này hết mực. Cuối cùng cũng hoàn thành, mất thêm 1 tháng nữa để rà lại lỗi, giờ thì tôi muốn chúc mừng chính mình vì đã không bỏ cuộc.…
•Author : Eli•Title : [Gundam Build Fighters][Reiji x Aila] : Kiếp Luân Hồi•Summary : Câu chuyện kể về ba người Reiji , Aila và Sei cùng lời ước hẹn của hơn trong quá khứ mà đến cả khi cuối đời họ cũng chưa thể hoàn thành nó. Gặp nhau, chia xa rồi lại vĩnh biệt. Kiếp luân hồi vẫn cứ tiếp tục làm công việc của nó. Họ chỉ là những con người tầm thường bị thời gian gắn xéNhưng những kỉ niệm tuổi ấu thơ và những hồi ức đẹp sẽ mãi còn đó...trong những trang giấy lịch sử bị giấu đi•"Yêu em khôn xiết từ khi còn là những đứa trẻ bồng bột...Đã tự nhủ sẽ bảo vệ em ...Nhưng lại bất lực nhìn em từ từ chết đi trong vòng tay tôi...Cũng như lại vô dụng không thể thực hiện lời hứa mà tôi luôn trân trọngĐể rồi đến cuối đời lại chết đi mà theo niềm luyến tiếc đó Hai người ... là đồ độc ác!..."•"Gặp anh cứ ngỡ là một giấc mơ...Em luôn trân trọng từ phút giây được bên anh...Nên xin đừng đau khổ vì em...Cái mạng này đổi lấy vinh hoang cho anh, em cũng cam lòng...Thật mừng vì đã được bên anh trong suốt tháng ngày thanh xuân đó..."•"Cậu là người đã xoay chuyển cả thế giới của mìnhTừ một kẻ không dám chiến đấu Gunpla Battle giờ đây đã là đương kim quán quân Gunpla Battle thế giới...Nhưng cậu vẫn mãi là đối thủ của tớ ...Và vẫn mãi là đứa bạn thân đã cùng nhau khuấy đảo cả giải đấu năm đó...Một ngày nào đó khi được đấu với cậu một lần nữaTớ nhất định sẽ không thua!..."…
Tôi tồn tại ở thề giới này thật vô nghĩa khi không có em.Tại nơi đó, cây hoa anh ấy vẫn đào cứ rơi , tôi vẫn ngồi lên chiếc ghế đá nhưng lại không có hình bóng em…
Cái gì? Chỉ là đi thám hiểm mà cô đạp phải vận c*t chó, trực tiếp xuyên đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết?Bị đồng đội đáng ghét gài bẫy?Bị tộc thú đuổi đến nơi hoang dã tự sinh tự diệt?Lâm Thiên Âm ngẩng đầu lên trời cười lớn: "Ôi ta sợ quá cơ!"Sinh ra trong gia đình truyền thống võ học, năm tuổi múa võ, mười tuổi đánh hổ. Thế giới hoang dã? Đặc công như cô còn lạ sao?Cái gì hùm beo cọp báo? Súng đao côn pháo cô có cả đây!Nhưng cái gì thế này? Tình cờ nhặt được một quả trứng! Một con rồng từ đâu chui ra gọi cô là mama?Lâm Thiên Âm cắn răng cào đất. Mama cái quần què, cô chỉ đơn giản là muốn ăn trứng chiên thôi mà! Ô Ô!…
có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Đừng để con quái vật gặm nát tim em, đừng để thân xác em bạc tàn trên tấm nệm.•Đây là câu truyện của mình, mong bạn tìm thấy mình ở đây, và cũng mong bạn thoát ra khỏi chốn này.…
Anh là một người luôn yêu thương, quan tâm em mọi lúc mọi nơi bất cứ khi nào cần, người mang cho em những hình ảnh đẹp thơ mộngCho em biết thế nào là " tình yêu " Tạo ra cho em một bức tường để che chắn, khiến cho em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc nhưng cũng anh cũng đã " phá " đi bức tường ấy đầy đau thương và men theo tình yêu cũng bay theo ra ngòai"Anh là người mang cho em hạnh phúc cũng chính anh là người mang cho em những đau thương "…
"A Lãng, cuối cùng ta cũng có thể tái sinh rồi. Thù nhà nợ máu, nhất định phải trả" Tôn Thiên Phượng, con gái của gia đình có truyền thống y học, nay là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế tại một đại học nổi tiếng. Một thế giới màu hồng cô đang có lại được đánh đổi bằng mạng sống của người cha ruột. Bí mật đã che giấu 24 năm dần hé lộ, cũng là lúc thế giới nên quay về màu đen u ám vốn có của nó. "Vận mệnh của Thiên Phượng ta do ta định đoạt. Tương lai của ta do chính ta vẽ nên."…
- từ chap 1 đến chap 25.5- câu truyện xoay quanh "Boss" hóa mỹ nam cùng với con "Sen" sống chung một nhà gây nên biết bao câu chuyện dở khóc dở cười thường ngày . Nhưng dường như có bí ẩn gì đó ở đây ._. , chúng ta cùng tìm hiểu nhé ....- tình trạng truyện : đang tiến hành…
"Chị! Đợi anh". Trường Phong kêu lớn bóng hình cậu luôn thầm thương. Hôm nay là ngày chị ấy tốt nghiệp lớp mười hai. Thanh Lan quay lại, có chút khó xử, đánh nhẹ vào vai Trường Phong, trách móc : "Nói bao nhiêu lần rồi, đang ở trường mà!". Trường Phong không những không hối cãi, còn khoái chí vì được Thanh Lan "skinship". Cậu liền đánh lái sang chuyện khác. "Thôi thôi, chúng ta chụp chung một tấm hình nhé?" Trường Phong cười tươi roi rói, như ánh mặt trời nhỏ. 1 2 3 tách! Xong rồi xong rồi, đẹp lắm! Người thợ tấm tắc khen hình vừa chụp xong. Nhìn trong ảnh như một đôi tiên đồng ngọc nữ chính hiệu. Trường Phong thì khỏi phải nói, hot boy lớp 11A01, là crush của hàng tá em gái cũng như các chị. Xung quanh cậu luôn có các fangirl nhiệt tình, nhưng các vệ tinh không biết rằng. Vào mùa hạ năm Trường Phong thi tuyển sinh, Thanh Lan đã lẻn vào trong trái tim Trường Phong và trú ngụ mãi ở đó. Còn Thanh Lan, lớp 12D02, nếu không vì giải nhất học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và huy chương vàng Olympic môn Văn, có lẽ sẽ chẳng ai biết Trần Hoàng Thanh Lan là ai. Ấy thế mà chuyện tình giữa hai người ấy cứ len lói, từng ngày một lại lớn thêm. Không cần quá ồn ào và vội vã, cứ yên bình lớn dần theo năm tháng. "Chị! Năm sau anh phải thấy tên chị trên bảng vàng của trường, là tân sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn đấy nhá!" Trường Phong giơ ngón like, nói tiếp : "Còn phải về truyền động lực cho anh nữa!" Thanh Lan cười hạnh phúc, cảm tưởng như đã có cả gian sơn trong tay. "Trường Phong - Thanh Lan : Nắng Hạ 2019"…
Vì em là cỏ dại mọc ven đường, em không xứng ...Đoạn tình cảm này em phải chôn vùi nó đi...Nhưng em tin rằng em sẽ ổnVì ít nhất anh và em đều sẽ hạnh phúc...Chỉ là không là của nhau thôi...Những câu văn gói ghém lại toàn bộ sự đau thương, mất mác, sự đơn phương, cô đơn, sự hy vọng vô bờ dẫn tới thất vọng, và những ước mong nhỏ nhoi chưa bao giờ được nói ra dù chỉ trong một giây ngắn ngủi...…
Thể loại: đam mỹ, 1×1, thanh xuân vườn trường, thầm mến, điền văn, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE.Tên truyện: Mèo NhỏTác giả: Hi Dạ Mặc ĐườngNội dung: 5 năm khiến Trạch Lan quên đi Tiêu An, nhưng Tiêu An mãi không thể nào quên được hình bóng của người đó.5 năm đó, từng giây từng phút trong đầu Tiêu An cũng chỉ có mỗi hình bóng của Trạch Lan mà thôi. Làm ơn đừng quên cậu! Đừng hờ hững với cậu nữa! 5 năm đã quá đủ rồi. Người ở ngay trước mặt Tiêu An lại để cho chạy mất! Cua vợ lại thôi!!!Số chương: 120_ _ _ _Lưu ý: truyện không phù hợp với những người dưới 18 tuổi.🔥Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad: @HoaHoa0101800. Ngoài ở đây ra, những chỗ khác đều là reup.…
Chính giữa cánh đồng này gã đã tỏ tình với em...đồng cỏ may xào xạc...Edit vì quá yêu hai bạn nhỏ ạtác giả:Oanh HươngMong mọi người ủng hộ nhiều a ~~~…