Chủ yếu là các cuộc trò chuyện trên IGKhông theo thứ tự chap trong phim ( vì tớ ứ nhớ rõ) nhưng vẫn theo các mốc truyện của cặp đôi này.Ai không thích có thể không bận tâm ạHm hm, có lẽ tớ là con Au ngược đời đi viết cặp này và trong tương lai tớ định sẽ tiếp tục viết về Precure nên mong mọi người ủng hộArigatou ~…
" Oni-chan! Sau này anh cưới em nhé~"" Con nhóc này, tự nhiên..."" Neh neh~ Đi mà Oni-chan! "" Rồi rồi. Sau này anh sẽ cưới em "" Yay! Oni-chan là tuyệt nhất!!! "-o0o-Một người anh trai...Một cô em gái...Hai con người có chung dòng máu chảy trong huyết mạch như tôi và anh trai mình có thể yêu nhau?-o0o- Truyện chỉ được đăng tại Wattpad bởi Kagamine Receiver. Tất cả trang web và người đăng khác đều là giả mạo. Nghiêm cấm hành vi đạo truyện và mang truyện đi khi không có sự cho phép cũa tác giả…
#Kurapika KurtaxOcMột hôm trăng thanh gió mát, cô ngước nhìn bầu trời lộng gió lấp lánh đầy sao, anh nhìn sang bầu trời của mình...................................Tay anh lần đầu nhuốm nhơ nhuốc nhân gian, tanh đến nỗi có lẽ anh rửa cả đời sau cũng sẽ chẳng hết. Vậy mà, mùa gió đến, cuốn tất cả đi theo bầu trời như chưa từng tồn tại.Một lần nữa, gió kéo anh ra khỏi màn đêm..................................."Em thích những nơi cao, em sẽ chẳng phải cố gắng ngẩng đầu dõi theo thứ gì nữa, cũng chẳng cần vì sự ban phước từ ai mà xem họ như mạng sống"Cô nói một cách nhẹ tênh, như thể đó chỉ là chút tâm tư chẳng đáng bận tâm. Dù cô biết, cô đã phải dốc hết khí từ phổi, hết nặng trĩu từ đời.Vậy mà anh lại vì câu nói ấy mà khắc trong lòng đến cả nửa đời sau....................................@25/12…
Đứa trẻ ấy từng rất nhỏ.Rất ngoan.Và hoàn toàn không có nơi để dựa vào.Nó đã chết - ít nhất là theo cách người ta vẫn gọi cái chết.Nhưng thứ còn sót lại không chịu rời đi.Thân xác vẫn tồn tại, mắc kẹt nơi trần thế, ngày qua ngày gánh chịu nỗi đau từ cánh tay không thuộc về mình, như thể nó bị giữ lại chỉ để trả một món nợ mà bản thân chưa từng gây ra.Cha nó biến mất.Mẹ nó cũng vậy.Ngay cả người chú từng dang tay che chở... tất cả đều chết sau khi chạm vào "thứ" mang tên nó.Cuối cùng, đứa trẻ được đưa xuống lòng đất -một cơ sở thí nghiệm ngầm của một gia tộc không bao giờ lộ diện dưới ánh sáng.Tại đó, nó mới biết sự thật:cánh tay kia không phải bẩm sinh.Thứ đang sống trong nó...là một điều gì đó không thể gọi tên.Và có lẽ - Nó không nên được tồn tại...…