Other name: 恋爱依存症Author: 杂音未来Status: Ongoing(*) Tóm tắt ngắn gọn : Cơ thế main có đặc tính thu hút các Yandere Bệnh Lụy tình : Tôi có cơ thể đặc biệt mà có thể tự nhiên sẽ thu hút một số loại người vào tôi, những người thường được gọi là-- "yandere".Về câu chuyện của tôi, trước hết hãy tôi xuống khỏi bàn phẫu thuật đã."Em sẽ không để anh chạy trốn đâu ""Anh thuộc về em""Em sẽ không để anh rơi vào tay nhỏ khác đâu!""Thậm chí nếu chúng ta chết, chúng ta vẫn phải ở bên nhau trong thế giới bên kia,hãy nhớ đấy ~"Những lời của những cô gái ấy, nó vẫn vang vọng xung quanh tai tôi.DISCLAIMERI DO NOT OWN THIS STORY. ALL RIGHTS GO TO THE RIGHTFUL OWNER OR AUTHOR.…
Tên khác: I Don't Wanna Be An OjakgyoTôi đã xuyên không và trở thành nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa lại là một nhân vật có vai trò hỗ trợ trong một cuốn tiểu thuyết tình trường đầy máu chó.( nvht là giống kiểu đá lát đường cho nhân vật chính đến bên nhau ý) Kiếp này của tôi không có thứ gì gọi là " mối tình đẹp" cả, ngay cả sau này trong tương lai, gia đình tôi cũng sẽ dần lụn bại và sa vào bước đường cùng do vướng vào nợ nần. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng trở thành một viên chức và trở nên giàu có...... thế nhưng có một chuyện, là tại sao nam chính lại hành xử quái lạ thế kia? "Cậu có tưởng tượng được, có một người có thể khiến cho Char đỏ mặt ngượng ngùng không?" " Wow..... thế thì tuyệt quá." Cory nhìn chằm chằm vào Hylli một cách kinh ngạc, trong khi Yves thì chau mày, tự lẩm bẩm " Ai đó đưa tôi ra khỏi chỗ này đi ..." Sean im lặng, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ đến mức lan ra cả mang tai. Tại sao mấy người cứ bám lấy tôi vậy hả, mấy người đáng lẽ phải ở bên cạnh nữ chính chứ? Câu chuyện về nữ chính Charine West (cùng với dàn harem của ẻm) và hành trình cố gắng sống sót của cô nàng trong học viện dành cho quý tộc.Link raw: https://kneeslappingtl.wordpress.com/i-dont-want-to-be-an-ojakgyo/…
Một câu chuyện về cô nữ sinh nhỏ nhắn và cậu em lớp dưới. Những cung bậc cảm xúc tưởng như nắng đầu ngày - ấm áp và tươi mới sẽ đều trở thành những kỉ niệm của một thanh xuân. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta có thể sẽ không còn là chúng ta của hôm qua.Và.Văn Nhã Ân đang bước vào năm cuối của cấp 3. Tưởng chừng như năm học này sẽ lại trôi qua thật êm đềm, nhưng...***- Tại sao lại tránh mặt tôi?Thằng nhóc hỏi.Ân vẫn giả vờ cúi mặt vào quyển sách, giọng nói đều đều.- Ân chả tránh mặt em làm gì cả.- Chị có.Cuốn sách bị kéo khỏi mặt nhỏ. - Chị và tôi, chúng ta đều biết chuyện này đều sẽ ra sao mà.- Ân và em không được đâu, sẽ không...- Sẽ được, nếu chị đừng bỏ chạy như thế nữa.Đôi mắt sắc lẻm, đen láy của thằng nhóc như xoáy vào trái tim đang bối rối của Ân. Bóng tối như bao trùm lấy tâm trí nhỏ. Trong tíc tắc Ân cảm thấy bản thân cần phải rời khỏi đây. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi.Nhưng khi đã tới lúc người ta đạt tới giới hạn của chịu đựng, không có gì có thể cản được nữa.Ân bị giữ lại, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.Tim Ân lỗi nhịp.Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc nhỏ.- Tôi không thể để chị trốn chạy khỏi tôi nữa.***…
Mơ hồ nhưng ngọt ngàoLãng mạn nhưng thực tếĐẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mong manh dễ vỡ như những hạt sương mờNồng nhiệt đến say mê nhưng lại đau khổ trong tuyệt vọngDễ dàng ghen tuông nhưng lại muốn chiếm hữu lấy Tức giận đột ngột nhưng lại giàu lòng vị thaBị phản bội một lần nhưng ao ước muốn tin tưởng thêm lần nữa Lời nói độc tàn nhưng hành động thì ấm áp chạm tới tâm canSẵn sàng hy sinh mà quên đi...cả lí trí...Thứ đó...chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Một cô gái mới bước vào tuổi mười sáu đôi mươi, suy nghĩ bồng bột và ngông cuồng bởi sức xanh của tuổi thanh niên. Cô gái nhỏ mới nhập học đã bị hớp hồn bởi một chàng trai có danh tieng trong và ngoài xã hội. Kể từ đó, nàng học sinh này đã thay đổi..."Cậu nổi tiếng, cậu có nhiều tài năng, cậu sắc xảo, mãnh mẽ và tinh tườm, và trong mắt tớ cậu...cực kì đẹp trai. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, dễ thương vây quanh. Họ tot hơn tớ, giỏi giang hơn tớ. Như vậy tớ sẽ không có cửa...Nhưng cậu biết không, tớ vẫn còn sức chinh phục cậu đó! Để một ngày nọ, tớ đủ can đảm, đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói rằng: " Lâm Trung Kiên! Cao Thuỳ Dương tôi...là người thích cậu."…
Tác giả: Nhồi Bông (Orange).*Thể loại: nhẹ nhàng, lãng mạn, học đường, hiện đại, thanh thiếu niên, ấm áp, đời thường.*CP chính: Từ Viễn - Quách Nhị Thục.*CP phụ: ...*Tiến trình dự kiến: 40 chapters.* Trình trạng: chưa hoàn thành (ONGOING).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là tựa truyện thứ hai của mình lấy bối cảnh Trung Quốc. Tựa truyện này của mìn chưa được đón nhận nhanh chóng như những tác phẩm đi trước khác của mình. Mìn mong tựa truyện này của mìn có thể đưa các bạn trở lại với những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng của lứa tuổi học trò, lứa tuổi của sự ngây thơ, lứa tuổi của những trò tinh quái, lứa tuổi của những trang giấy trắng,...…
Reina - nữ sinh nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, thần thái cuốn hút và tính cách bạo dạn. Cô chẳng ngán ai, từng hạ gục cả đàn anh lớp 12, và được xem như "chị đại" trong trường. Xung quanh Reina lúc nào cũng có vô số người theo đuổi, nhưng cô chỉ coi đó là trò chơi... cho đến khi gặp Riku.Riku - bề ngoài là một mọt sách trầm lặng, nhưng ai mà ngờ được cậu ta lại là một tay đánh nhau cừ khôi, quen thuộc với các quán bar và sống hai mặt điêu luyện. Cậu luôn tránh xa những trò đùa của Reina, chẳng bao giờ để cô trêu đùa như những người khác. Nhưng cũng chính điều đó khiến Reina bị kích thích-một con hồ ly như cô làm sao chịu được việc có người dám phớt lờ mình chứ?Một trò cá cược giữa đám bạn đã đẩy Reina vào một cuộc chơi không ngờ. Cô thách mình có thể khiến Riku đổ, nhưng kẻ nào mới thật sự là người bị cuốn vào lưới tình trước? Cô hồ ly đầy mưu mô hay chú mèo hoang khó chiều?"Trò chơi tình cảm này, ai sẽ là người chiến thắng?"…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…
Bói toán, một môn nghệ thuật huyền bí, cũng có thể nói là nguy hiểm vì nó có thể thay đổi vận may thành vận rủi...Cô giáo: "Đừng đưa mấy tờ giấy vô dụng này cho tôi, em trả lời xong bài kiểm tra chưa?"Lin Qingyin lấy ra một mai rùa: "Thưa cô, em có thể dùng bói toán để có được đáp án không?"Lin Qingyin, một bậc thầy bói toán, đã không thành công vượt qua lôi kiếp khi cô ấy cố gắng thăng thiên. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã trở thành một học sinh trung học. Lin Qingyin, người không sợ lôi kiếp, nhìn tờ giấy thi dày cộp trước mặt và rùng mình. Mới có một ngàn năm, thế giới sao có thể trở nên đáng sợ như vậy!…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Cô gái nhỏ nhà Dilys là một kẻ lười biếng chánh hiệu. Hiếm có một người nào có thể nằm ngẩn ngơ từ sáng tới chiều tối mà không thấy chán như vậy. Một kẻ chỉ muốn sống cuộc sống yên bình, vậy mà lại bị cuốn vào trận chiến phù thủy khốc liệt nhứt từ trước tới giờ. Những tưởng năm tháng ở Hogwarts chỉ ăn ngủ học và nằm ườn trên bãi cỏ, tận hưởng ánh nắng ấm áp, thế nhưng đời không như mơ. Serena bị cuốn vào chuyến phiêu lưu với bộ ba nhà Gryffindor...-----Lại là câu chuyện mới về Harry Potter....Truyện được dựa trên cốt truyện và nhân vật của Harry Potter, được viết vì mình thích thế :v. Ngoài Sirius Black thì Harry Potter cũng là nhân vật yêu thích của mình. Mà thiệt tình khó kiếm được truyện nào có nhân vật nữ và Harry nên mình tự viết luôn. Hy vọng được đón nhận một các thoải mái nhất.…
Tooru ngỡ ngàng, cậu bối rối nhìn cô, miệng mấp máy không thành lời. Đôi con ngươi xanh ngọc vẫn không dao động, Yume nói tiếp, "Tooru-kun còn một tương lai rộng mở phía trước, và tớ không thể làm vật cản trên con đường theo đuổi ước mơ của cậu được.""T-tớ không hiểu ý cậu..." Tooru nở một nụ cười khó coi, gương mặt lộ ra thứ biểu cảm mà theo cậu từng nói là không ngầu chút nào "Yume-chan cậu...""Tớ chưa từng thích ai, cũng không có ý định yêu đương quá sớm, ít nhất cho đến khi tốt nghiệp đại học. Vậy nên Tooru-kun, tớ có thể đợi cậu." Yume không dám khẳng định, cô không biết bản thân có thể chờ đợi tới bao lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm hoặc thậm chí hơn thế nữa... Nhưng Yume tin chắc một điều, rằng Oikawa Tooru sẽ trở về.---------------------------------------------------------------- Hiii, Lá đây! Tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Và tôi đã trải qua rất nhiều kiếp nạn của sinh viên năm nhất (đm thể dục với kinh tế chính trị)Nhân vật chính được lên sàn lần này chính là Đại đế vương Oikawa Tooru aka phản diện số 1 thế giới =))))))) Chiếc fanfic này sẽ không gắn với mạch truyện nguyên tác quá nhiều, tất nhiên các nhân vật gốc có thể sẽ bị OOC (không thể tránh khỏi). Sau đây là một vài lưu ý nhỏ:- Tôi không sở hữu các nhân vật ngoại trừ OCs và nội dung fanfic.- Đây là Character x OC!!! Vui lòng không ship cp và không đục thuyền.- Nhớ xem kĩ tag truyện trước khi đọc, không thích thì đừng đọc.- Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, không reup khi chưa có sự cho phép.Bắt đầu: 5/7/2024Kết thúc: ??/??/20xx…
Hắn - kẻ đứng đầu ở vũ trụ, lạnh lùng, tàn nhẫn, với người đời gọi là Độc Sát.Ngày hắn bắt đầu được gọi bằng cái danh huyền thoại ấy, là vì chỉ trong 1 đêm, 1 bang phái hùng mạnh đã tồn tại từ rất lâu bị tàn sát sạch.Nhưng chẳng ai biết được, đó cũng là cái ngày mà hắn muốn chết nhất, ngày mà hắn đau khổ bi thương nhất trong 600 năm tu tiên của hắn ở quá khứ, hiện tại và tương lai cộng lại cũng chẳng bằng 1 góc so với. Đó chính là ngày mà người hắn yêu thương nhất rời bỏ hắn, bộ dạng yếu ớt gầy gò ấy, hắn không thể nào quên được. Người ta chỉ biết được là hắn đi báo thù, nguyên nhân chẳng lấy 1 người biết.Nay hắn trọng sinh quay về, gặp lại, hắn chỉ có thể cười đùa, quan tâm, như theo "cách 1 người bạn", chỉ có thể âm thầm bảo vệ cho cô và chúc phúc cho cô. -Trích 1 phần nhỏ- -Feb2502-P/s: Trong đây màu tóc đủ màu tự nhiên auto ko nhuộm nha các bác.…
Cậu , Min yoongi - Một cậu sinh viên đại học đang rất ư là ở bề vực nghiệp dư và luôn là một cái bóng trốn thui trốn rủi trong nhà . Nhưng đết ai có ngờ , thằng này đẹp như mỹ nữ , tới bạch tuyết còn phải cuối đầu ...lại là một sát thủ cấp cao đi thực hành nhiệm vụ cho một băng đảng nghiên về hòa bình của công chúng . Rồi vào một ngày đẹp trời "đêm" , cậu và cô cùng rủ nhau xuyên không , thật trớ trêu thay , hai đứa đã đáp xuống thế giới của truyện ĐAM MỸ ![Note : lần đầu tôi viết truyện , vậy nên có gì đi quá xa thì các cô nhớ kéo tôi về nhé . Sợ bị lạc đề lắm -_-]…