𝘴𝘦𝘢𝘯𝘬𝘦𝘰𝘯 || in the mood for love
an kiến hạo và nghiêm sơn hoàng nên duyên vợ chồng…
an kiến hạo và nghiêm sơn hoàng nên duyên vợ chồng…
Bỗng nhiên trong cuộc sống bám đầy vận xui của An Khánh Huy lại xuất hiện một ngôi sao may mắn mang tên Nghiêm Sơn Hoàng.…
"Thiếu gia đi chậm một chút, kẻo trái tim các cô nương đuổi theo không kịp."…
[death | first love | school | eat human | be]mở đầu là thổn thức, kết thúc là thổn thức.…
khánh huy sẽ là con mèo, tự ăn sạch nỗi buồn của mình rồi đi ngủ. còn sơn hoàng là con chó.…
và rồi sẽ chẳng còn một nỗi đau nào nữa…
um thi chuyen cai keo🍬…
[phú ông x thằng ở đợ | vietnam | ngược | r18 | he]"huy đi đi, ông hoàng nói không cần huy nữa. nên là không đi nhanh bà hai lại bắt được thì lại khổ."…
An Khánh Huy bị Nghiêm Sơn Hoàng giận rồi...…
mọi người đi chụp photobooth với em keonho và anh seonghyeon nhá?…
"Tôi không biết việc để đứa trẻ đó đi là cứu nó hay hại nó, tôi chỉ biết rằng nếu không thả nó, khả năng nó bị thiêu sống là 100%." - Eom Seonghyeon 1999.12.13tên gốc: 游犬tác giả: Fucharongbản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khác.…
"Lời nói thích tao thì để mình tao nghe là được rồi, đúng không cún?"Trong lớp học vắng vẻ ấy, có một con cún đang đỏ lựng vì ngại, một chàng thiếu niên bị ép sát vào tường và ba thằng trẻ trâu đứng xem. seankeon.…
an khánh huy và nghiêm sơn hoàng là bạn thân từ hồi hai đứa còn bé tí. hai đứa cứ bám lấy nhau cho đến nay, an khánh huy nhận ra mình đã thích cậu bạn thân của mình. nhưng vấn đề là, hình như là cậu hoàng thích cô gái nào rồi..?…
Seonghyeon không thích bạn trai của bạn thân mình cho lắm.…
anh hoàng cơ thủ thế nào lại phải lòng em huy dân tổ thế này…
chuyến tàu năm ấy đã khắc ghi hình bóng em vào tâm trí anh…
Chuyện kể về gia đình Hoàng Huy , họ cưới nhau năm 20tuoi đến năm 21uôi Hoàng Huy đã có một đứa con trái kháu khỉnh là Chip .25t bắt đầu mang thai thêm một sinh linh bé nhỏ…
em Huy còn thương anh Hoàng không?anh Hoàng còn thương em Huy không?OE OE OE…
cáo cáo cún cún…
tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi…