180620"Hanahaki Disease là một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho.Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết."-Không may, Hoseok đang bị dày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.Cậu đã mắc phải Hanahaki. -Author: peepandchirpCredit: https://archiveofourown.org/works/14395947…
SÁNG SỚM hôm ấy, thời tiết chuyển và tuyết tan thành nước bẩn. Những vệt nước chảy ròng ròng từ khung cửa sổ nhỏ cao ngang tầm vai nhìn ra sân sau. Xe hơi chạy soàn soạt ngoài phố đang tối dần. Ở trong nhà cũng tối.Trong phòng ngủ, người đàn ông đang xếp đồ vào vali thì chị ta hiện ra ở khung cửa.Tôi lấy làm mừng thấy anh sửa soạn ra đi! Tôi lấy làm mừng đấy! chị ta nói. Anh nghe thấy không?Anh vẫn tiếp tục xếp đồ vào vali.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
Bộ này gồm nhiều oneshot nhỏ của tác giả @coloredchimesBản Eng của tác giả vẫn chưa hoàn, hiện đã update được 167 chap Mình không chắc là sẽ dịch hết, nhưng mình sẽ dịch những oneshot hay nhất và có khi cũng không theo thứ tự đâu----Bản dịch chỉ được đăng tải ở wattpad, không được phép re-up dưới mọi hình thức.…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.Rating: TPairing: Taehyung/SeokjinCategory: Romance (a little bit), Actorfic, General, SongficAuthor: Matt Rood (Matthew Rouge)Fandom: BTSArchieve: Update laterAccording to the name of this song and its artist: https://soundcloud.com/in-love-with-a-ghost/we-ve-never-met-but-can-we-have-a-coffee-or-somethingKim Taehyung ngồi trước cửa quán Algone suốt ba tháng ngửi các kiểu mùi cà phê.…
Đã khống chế thiền viện gia? Ngồi ở toàn bộ chú thuật giới đỉnh đầu?AKA ông vua không ngai thiền viện huệ, hôm nay cũng đối bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy nhàm chán.Đi địa phương khác lữ hành đi.Thiền viện huệ đá văng ôm hắn đùi giữ lại lão nhân, mặt vô biểu tình mà rời đi cái này đã vô pháp sung sướng chính mình địa phương."Nha, này không phải huệ sao ~ làm sao vậy, không phải nói lấy không được chú vật không thể trở về sao ~~"Khả nghi bịt mắt nam, nhận thức ta sao?Tag: Tổng mạnThiếu niên mạnVăn dãChú hồiTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thiền viện huệ ┃ vai phụ: Huệ, 5t5, du nhân, đinh kỳ ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Vô địch thiền viện huệ muốn tìm điểm việc vuiLập ý: Thế giới nhiều như vậy, luôn có một cái ngươi là mạnh nhất…
* ta lại tới kéo lang, hắc bạch xứng yyds* đầu bạc hắc y x tóc đen bạch y song nam thần ngẫm lại đều thực đẹp mắt* là cùng@ Thẩm sầm daoCùng nhau sinh oa, nhưng nàng chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng cho nên ta muốn một người đem hài tử mang lớn khóc khóc* ngốc nghếch hoa hoà bình chú thuật giới, tiếp thiếu niên viện sự kiện sau* danh kha xưởng rượu tuyến kết thúc, vườn bách thú tuyến tiến hành trung* ma sửa nguyên tác, tư thiết như núi* một cái khoác chính kịch da sa điêu văn, vui vẻ quan trọng nhất…
📝: linojaeminJaemin tỉnh giấc sau một đêm tiệc tùng thác loạn và nhận ra nằm bên cạnh mình là chiếc crush to bự...............A/N: các mốc thời gian không quan trọng.T/N: tiêu đề truyện do người dịch tự đặt. chuyển ver đã có sự cho phép của OPphoto cover by: bé iu @lindeering…
- "lỡ 'say' cậu bạn thân ngốc mất rồii."★ thể loại : Học đường, ABO★ ghi chú nhỏ:♪ Camlord là "dừng lại"♪ Ember là "ông chủ"× Thật ra là tôy đang bị vã otp nên phải tự "đẻ" để húp chứ tôy hết truyện đọc r :'((× Ember và Camlord là bạn thân của nhau…
Tác giả:Thủy vân dã hạcMột câu tóm tắt: Đương Akutagawa cos Akutagawa sau về tới văn dã.Vai chính: Akutagawa Ryunosuke andcos đoàn các bạn nhỏ ┃ vai phụ: Văn dã chúng ┃ cái khác:…
Tại hạ tên là ■■■, tính, nguyên bản tên không biết vì cái gì bị che chắn, hiện tại thỉnh xưng hô tại hạ vì Akutagawa Ryunosuke, chính là mỗ tiểu dã khuyển cái kia.Làm một con trồng hoa gia mỗi ngày phao thực nghiệm ngành khoa học và công nghệ con thỏ, tại hạ phòng thí nghiệm không có nổ mạnh, tại hạ cũng không có cứu người, càng không có bị xe vận tải tài xế xoát công trạng, liền như vậy ngủ một giấc liền xuyên qua.Ban đầu tại hạ không có phát hiện nơi này là tiểu dã khuyển thế giới, bởi vì tại hạ là con một không có muội muội, ở nhà ngoại cũng là nhỏ nhất, hơn nữa không họ giới xuyên, lão sư là Natsume Souseki không phải Dazai Osamu.Ở lôi bát phố lưu lạc nhật tử tại hạ phát hiện, đây là mỗ một cái không biết if tuyến. Quan trọng nhất chính là, đem tại hạ nhặt về cảng Mafia chính là Trung Nguyên trung cũng không phải Dazai Osamu, Trung Nguyên trung cũng không phải tại hạ cái thứ hai lão sư mà là nửa cái học sinh.Sau lại, Dazai Osamu xem tại hạ ánh mắt không đúng, tại hạ hoài nghi này có khả năng là Beast tuyến if tuyến, đến mười sáu tuổi mỗ sự kiện sau khi kết thúc, tại hạ thật sự nhịn không được quăng ngã bàn muốn trốn chạy.Sâm âu ngoại không có, Oda Sakunosuke chạy, Trung Nguyên trung cũng cũng chạy, tới cái đảo kỳ đằng thôn này TM gọi là gì chuyện này a! Đảo kỳ đằng thôn lại là ai a?!Sau lại, tại hạ đã tê rần, bởi vì tại hạ rớt tới rồi hình nguyệt.Tính, tại hạ không nghĩ nói cái gì, định cái tiểu mục tiêu, nghĩ cách đem nào đó cái ly làm tới tay nhìn xem có thể hay không trở về lại nói.PS. Xuyên qua bản gi…
QUYỂN 1: SELENA WHITELEY - Thiên Thần Sa Ngã"Landcaster đẹp, đẹp não nề trong mỗi buổi trời trở thẫm, nhuộm xám cánh rừng thưa. Nhưng chao ôi nó dằn vặt tôi trong cái sự cô đơn tột cùng và đớn đau cắt tận xương tủy, nó là quê nhà của tôi - họ nói vậy.Liam Patrick ướm vào người tôi một bầu không khí xưa cũ kỳ quặc, cổ quái đến rợn lên từng sợi tóc mai hai bên thái dương tôi. Vậy mà nó sẽ là chốn giữ cho tôi được an toàn - dì tôi nói vậy.Còn tôi? Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được rời London, rời khỏi phố Sloane, và rời khỏi bà dì đáng thương của mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến giờ phút này - khi mà con dao chết dẫm kia đang kề sát vào cổ mình, mà mỗi nhịp gồng lên hít vào lại là một lần xước da, tươm máu. Đến nỗi mỗi hơi thở cũng phải dành dụm, để những lằn gân nổi cộm không bị cứa đứt, thực đáng thương quá đỗi.Lũ quỷ cong vẹo và cao kều, chúng chẳng có lấy mắt mũi, nhưng cái miệng thì rộng tuếch với hàm răng như đính hàng chục con dao găm đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi. Có thể cái đầu tôi sẽ bị chúng cắn phập và đứt mất trong chỉ chưa đến đôi ba giây nữa. Nhưng thì sao chứ, dẫu sao tôi cũng sẽ phải chết dưới tay chúng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và có lẽ tôi nên xem đó là một niềm vinh dự khốn cùng, chỉ để ít ra bia mộ của tôi cũng được khắc lên một lý do chính đáng và nghiêm chỉnh, thay vì tự sát.Mà thôi, dù gì đi nữa, quyết định này cũng là ước mơ mà suốt quãng thời gian qua tôi khao khát - được sống quả cảm, được khẳng định mình, được có gia đình và hy sinh ch…