P/s: do mình yêu truyện này nên lưu lại Truyện kể về các nhân vật chính Nam Phong Tara là một tiểu cung chủ của gia đình quý tộc giàu có nhà Nam Phong gia xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lạnh lùng khó đoán khiến người khác phải lo lắng. Kangyun là một thiếu gia một tập đoàn kinh doanh có tiếng nghe danh là phải nể, gương mặt đẹp trai cuốn hút, tình cảm của nó và hắn sẽ lớn dần lên thế nào, kết thúc có như mong đợi??…
Nhược Lam - một cô gái luôn mang trên môi nụ cười dịu dàng, ánh mắt hòa nhã, tính cách hòa đồng... nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ cô khoác lên để giấu đi sự mệt mỏi và những mặc cảm âm thầm trong lòng.Vào buổi tổng kết năm lớp 7, cô tình cờ gặp một cậu nhóc xa lạ - người duy nhất khiến cô cảm thấy lớp mặt nạ ấy bị lay động. Trong đôi mắt cậu, cô nhận ra cùng một nỗi cô đơn, cùng một vẻ vui tươi gượng ép mà chính bản thân cô đang giấu kín.Từ khoảnh khắc đó, một ý nghĩ cứ day dứt mãi trong cô: "Liệu sau lớp mặt nạ ấy, cậu ấy cũng giống mình không?"Cô muốn biết rõ cậu, muốn chạm vào thế giới cậu ta. Nhưng ký ức ngày ấy quá mơ hồ, quá ngắn ngủi để cô có thể giữ lấy tên cậu - hay bất cứ điều gì rõ ràng.Cho đến ngày tựu trườngKhi vô tình lướt qua một bóng dáng lạ giữa sân trường, tim cô chợt hẫng một nhịp."Này, nhóc kia, nhóc tên gì đấy?""Hửm... chị đang nói với tôi à?""Ừ, nhóc tên gì?""Chị là ai?" "... Là người thích nhóc.""... "Một lần lỡ nhịp, cả thanh xuân hóa mơ hồ."…
Năm tháng đó tôi dốc hết sức chạy theo một bóng lưng đẹp đẽ đến nao lòng. Ngày cậu ấy đến, những áng mây xám trong lòng tôi dường như đã dần tan biến không dấu vết. Tôi đã ngỡ, sự dịu dàng ấy sẽ ở lại mãi mãi. Rồi chợt khi bình minh chỉ vừa kịp chạm đến chân trời, cậu đã quay lưng.Không trách cậu, chỉ trách sự nổi loạn của tuổi trẻ đã khiến tôi quá hồ đồ và cố chấp. Nhưng chỉ tiếc mối tình đơn phương này, tôi chưa đủ xứng để đến được với cậu. Còn việc gặp được cậu, là chuyện hạnh phúc nhất đời tôi. Xin lỗi vì đã đem đến quá nhiều rắc rối cùng những ngổn ngang tuổi đôi mưa.Chào cậu lần cuối, tớ đi đây.Nguyệt._____Ngày viết: 31/05/2025…
"HẠ SANG TA SẼ GẶP LẠI" là một tác phẩm truyện Có Phần Thật Và Có Phần Hư Cấu Do Tôi Sáng Tác Và Viết Nên.Chuyện Kể Về Lần Gặp Tình Cờ Của Nguyên Và Huy Trong Lần Nguyên Đi Du Lịch Cùng Những Người Bạn Của Cậu Ấy Vào Mùa Hè Năm Lớp 11 Sau 1 Kỳ Thi Dài.Chuyện Sẽ Không Đáng nói Khi Nguyên Và Huy Đã Nảy Sinh Tình Cảm Với Nhau 1 Loại Tình Cảm Đặt Biệt Có Thể Không Phải Tình Yêu Nhưng Nó Vượt Hơn Cả Tình Anh Em Và Tình Bạn,Tuy Vậy Cả 2 Chưa Một Lần Lên Tiếng Về Vấn Đề Đó Khiến cả 2 cứ hiểu lầm lẫn nhau và vô tình tạo ra khoảng cách không đáng có.,* Các Nhân Vật Chủ ChốtNguyên,Huy: 2 Nhân Vật Chính Của Câu Chuyện.Minh: Bạn Thân Chí Cốt Của Nguyên Và Là Bồ Của Thư.Thư: Bạn Thân Chí Cốt Của Nguyên Và Là Người Yêu Của Minh.My: Bạn Thân Nhất Của HuyViệt,Tính: Bạn Của HuyQuân: Người Bạn Thân Qua Mạng Của Nguyên.*Một Vài Nhân Vật PhụDì Hạnh:Mẹ NguyênDì thắm: Mẹ HuyQuỳnh Trang: Crush Cũ Của Nguyên,Chị Họ Của Huy*Đôi Lời Gửi Đến Các Đọc Giả:Đây Là Một Câu Truyện Dựa Trên Một Câu Chuyện Vừa Có Những Chuyện Có Thật Do Chính Tôi Mang Vào Và cũng Có Thêm Nhiều Thứ do tôi Tự Suy Diễn ra vì Thế Nếu Có Sai Xót Mong Các Đọc Giả Thông.Cảm Và bỏ Qua Và cũng Góp Ý thêm..*Trong Truyện Chắc Chắn Sẽ Có Những Câu Chửi Nhỏ Nhẹ Cho Câu Truyện Thêm Gây Cấn Và Bớt Nhàm Chán Dù Không Nhiều Nhưng Nên Mọi Người có Thể căng nhắc nhé.Thế Thì Bắt Đầu Vào Truyện thôiiii!!…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…
Nỗi đau khổ của người khác giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chằng rõ nông sâu. Người trong đó chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ chẳng ai biết được...…
" Em yêu anh nhưng đã có người yêu khi thi xong lớp 10, anh cũng vậy và trùng hợp vì cả hai đều yêu Bạch Dương. Nhưng có lẽ em chỉ có thể yêu anh vì anh mới đủ hiểu, tin tưởng em, vì anh là người duy nhất em có thể tin....xin lỗi, dù em biết mình sai nhưng em vẫn không thể dừng tình cảm của mình lại....em chỉ có thể nói rằng em yêu anh...."Đây cũng là lời nhắn gửi đến anh, nếu có đọc được cũng đừng khó xử quá, em biết mình sai nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em làm đối tác toàn diện như vậy. Em và anh không là gì của nhau cả, em không xứng cũng không bao giờ có tư cách đấy...…
Sunshine là phần 2 của Nothing nhaaaa 💓💓 Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào wall tớ r vào phần tác phẩm là thấy nhoé 😝😝Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Bao gồm các oneshot mình dành tặng các reader đã luôn yêu quý ủng hộ mình trong suốt thời gian qua bao gồm các fanfic từ các couple BTS,BLACKPINK, EXO và RED VELVET…
uk hi độc giả?tôi là Zar tác giả của bộ truyện này cũng như là người đã viết ra nó , hm ,truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad 0 đăng tải trên những app khác!!xin đừng mang nó đi nơi khác hoặc lấy ý tưởng khi chưa được sự cho phép của tôi!Đây là những thứ tôi muốn nói khi bắt đầu vào câu chuyện, xin cảm ơn.@zar_____________________________________________________________________-ngày XXX tháng XXX năm XXX-Tại lớp XX , lớp mà cô nàng nv chính hay được gọi là Merin- Hejiza Merin đang học .___________________________________________________________________..................................Thời gian cứ trôi qua thật nhanh chẳng mấy thầy đã kiểm tra gần xong cả lớp rồi.-Lớp ta chuyển sang học bài mới mai tôi lại kiểm tra tiếp____________________________________________________________reng reng reng-hết giờ rồi à lớp về nhà nhớ học bài cũ hiểu chưa.Mai kiểm tra ai 0 học bài cũ chép 50 lần-vâng_________________________________________________________________-buồn ngủ thật..........em chìm vào rất ngủ căn phòng từ từ trở lên im lặng,toát lên vẻ âm u.phòng của em cả 4 bức tường đều là màu đen tạo cảm giác vắng vẻ cô đơn .____________________________________________________________.............................................................................................................................________________________________________________________________@zar…
*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh GIẢ TƯỞNG mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ mất hoàn toàn cảm giác đối với người mà mình đơn phương. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Nếu không chữa trị, người bệnh sẽ chết.• Thể loại: Đoản.• Couple: Only VMin.• Tình trạng: Hoàn.Truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình.Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.[ 17/5/2017 ]…