choran | phép màu
"Chẳng phải phép màu, mà sao chúng ta gặp nhau."…
"Chẳng phải phép màu, mà sao chúng ta gặp nhau."…
Tác giả: Thảo Khóc Na Quần ThụTình trạng: Tạm NgưngVăn án[ kí chủ: Quạ thanhGiới tính: Nam [ không thể sửa chữa ]Trạng thái: Tử vong [ có thể sửa chữa ]Tinh thần: S[ có thể sửa chữa ]Thể chất: C[ có thể sửa chữa ]Tâm tình chập chờn: KhôngNguyện vọng: KhôngKỹ năng: Tổng công vô địch, si hán hấp dẫn thể chất, trung khuyển hắc hóa, bảy mươi hai biến ][ kí chủ, không nên khinh thường chinh phục thế giới đi ]Chủ công. Nhược công hướng.…
Choi Wooje là một đứa nhỏ rất hảo ngọt, nhưng khi được hỏi, nó sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi vị của những món bánh nó từng ăn, duy chỉ có món red velvet của hắn là ngoại lệ Moon Hyeonjun là một tên ghét ngọt, nhưng lại muốn học làm bánh, vì có đứa nhóc nào đó đã từng nói bản thân rất hảo ngọt"Món red velvet ảnh làm á? Nhớ chứ! Tệ tới không tả nổi luôn! Nhưng em thích!""À, món bánh đó á? Tầy quầy... cũng ra hình ra dạng đó, cơ mà không đẹp cũng chả ngon. Nhưng em ấy nói thích, nên anh cũng thích làm"…
Câu truyện được viết dựa trên chuyện có thật của bạn Linh. Đây cũng là món quà mà Linh thân tặng cho hai bạn. <3…
là lá la là la…
anh không được ghét em!!!…
anh đối diện wangho đúng chuẩn gu á!…
chúng ta là 'định mệnh', nhưng chúng ta không 'mãi mãi'…
+++++…
Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá…
lại phải làm quả lọ…
Liệu rằng tình cảm của Wooje có được Heoynjun đáp trả hay không ?…
Trông cũng phấn! Phấn gì? Phấn bổ👍…
này! nhóc đừng có láoTôi sợ anh quá cơ😒P/s sẽ có chửi tục nhé…
Bạn hùng ơi đừng nắm tay tui trog lớp nữa...…
Thanh xuân - Một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc đời của một con người, Tại đây, họ được sống những năm tháng tuyệt vời nhất dưới mái trường thân yêu, được nhìn ngắm những dáng vẻ tươi cười của biết bao con người xung quanh họ. Hơn bao giờ hết, thanh xuân ấy đã dẫn dắt cô gái trẻ với bao hoài bão tìm được hướng sống cho cuộc đời của mình, cùng chàng trai năm ấy sánh bước trên ngàn gian khổ ở phía trước tương lai.Giới thiệu: Một ngày kia, dưới cơn mưa đổ lớn, có cô gái nhỏ thu mình lại góc phòng mơ hồ nhìn về hướng của sổ.Hình bóng cao lớn dưới bề đường đã thu hút sự chú ý của Hạ Anh. Chỉ nhìn thoáng đó là một cậu trai đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên áo dính lấm tấm vài hạt mưa nhỏ. Không đứng lại lâu, cậu ấy đã chạy về phía trước, lâu theo một hồi, bóng dáng ấy đã khuât khỏi tầm mắt của Hạ Anh. Cô không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi thêm chút nữa rồi quay trở lại bàn học chuẩn bị cho ngày học sắp tới.Lời nhắn gửi:Đây là một tác phẩm đầu tiên của tôi. Nếu các bạn cảm thấy cốt truyện cần sửa điều gì, hãy bình luận phía dưới. Tôi sẽ đọc và chọn lọc tiếp thu. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm !…