Nếu một ngày được một đàn chị lớp trên tỏ tình thì???Takara Sayo, 17 tuổi, là nam sinh năm hai trường cao trung Senju. Một buổi chiều cậu nhận được một lời tỏ tình từ một đàn chị xinh đẹp nhất trườngTưởng như Sayo sẽ được đắm mình vào tình yêu với Senpai xinh đẹp thì ngay ngày hôm sau cậu được thông báo sẽ phải kết hôn với một nữ sinh khác??? Cuộc hành trình tình yêu trắc trở của Sayo liệu sẽ đi về đâu?…
Văn án:Inui tạo ra một loại nước giải khát mới và dụ Ryoma làm chuột bạch. "Inui-senpai!!! Giờ em phải làm sao??" Cậu nhóc tóc xanh rêu mắt ngập nước dương lên ấm ức nhìn cả đội, tay cố che đi hai cái tai mèo trên đầu cùng cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy *Hự* Right in the kokoro Σ>―(〃°ω°〃)♡→Giờ thì cả đội Seigaku phải cố bảo vệ tiểu miêu nhà mình khỏi đám sói ngoài kia cho đến khi Inui chế ra thuốc giải. Mà khoan... Ở cùng người trong đội liệu có thật sự an toàn??! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tác giả :Inari YukiPairing: AllRyoma. Tiến độ đã hoàn thànhDisclaimer: Ta không sở hữu Prince of Tennis…
Cô run run nắm lấy ống tay áo hắn, ngẩng đầu lên, ý cười khó đoán trên môi hắn mơ hồ trước mắt.Cô cố gắng mở miệng, rất muốn, rất muốn hỏi: Là anh sao? Người đàn ông tối hôm đó, là anh sao?Hắn thản nhiên nhìn cô, thản nhiên rút ống tay áo bị cô kéo lấy, thản nhiên mỉm cười: "Có việc gì sao? Chị dâu..."P/S: Tựa truyện, chữ "lôi trì" có nghĩa là khó khăn, mưa bom bão đạn, tiếng anh còn dịch là cross the line.#Nguồn: zeusvn.net…
Truyện chỉ có ngọt thôi vì mị khum nỡ ngược hai bé hmuMong mọi người để lại comment hay tuyệt hơn là vote truyện cho tôi nhé, cám ưnnGửi lời cảm ơn sâu sắc đến Furudate-senpai và anh Ruel đã giúp tôi có ý tưởng heheEnjoy your meal:)Đọc lại thấy mình viết lười lười thế nào ấy;"))…
aigoo, đọc PeanutFaker riết rồi quên mình chèo PeanutSmeb luôn =)) mục đích toi viết cái này là vì chả ai viết PeanutSmeb cho toi đu cả T^T văn vẻ thì không gọi là hay ho gì nhưng kệ, có chỗ để trí tưởng tượng bay xa là ok roài :'3 vì toi chỉ mới bắt đầu viết nên không update thường xuyên được nha :D…
Author: Laurel_lieu. Pairings: Yulsic. Category: Romance, Drama. Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết. Prologue. Cuộc sống của tôi đã trôi qua bình lặng và tẻ nhạt suốt hai mươi mấy năm... Cho đến một ngày... Cơn mưa rào dịu mát và ngọn lửa cuồng nhiệt... Yêu hay ngộ nhận? Yêu hay sở hữu? Chấp nhận hay buông xuôi... Nếu như...trái tim rẽ làm hai lối? Liệu có thể lại nhập làm một?…
Phim loạn mặc phim, tôi sẽ để RaySand hạnh phúc.Cảnh báo: 🔞/ 🚩/ RAY !TOP & SAND !BOTTOM period.Click back nếu không hợp, xin cảm ơn.(Đang viết và ngẫu hứng nên sẽ không nhanh, thường thì tôi sẽ lên idea trước kha khá rồi mới bắt đầu nhưng lần này tôi muốn thuận theo cảm hứng chút. Sẽ ngắn và tương lai tôi có thể sẽ viết thêm vài short về họ.)…
"Hmm,..cậu bị cận thật sao? Hèn gì không nhận ra tình cảm của mình." ___yoo jaeyi; woo seulgi; đặt bên cạnh nhau, cậu thấy phê không?- có đoạn sẽ ngắt, có đoạn sẽ liền mạch. - Film: Friendly Rivalry - lụy phim quá nên viết cho đỡ lụy…
"Miyuki-senpai," Sawamura nói. "Em thích anh."Kazuya nhìn chằm chằm vào đầu cậu, mái tóc đen chỉa tứ tung vì vừa mới ngủ dậy. Trong tai anh cứ vang vang lên một tiếng kỳ lạ."...Như một người bạn sao?"Sawamura nhìn lên, đôi mắt sáng rực. "Không!" Cậu hét lên. "Theo kiểu tình yêu ấy! Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki Kazuya!"Miyuki chấp nhận bất cứ ai tỏ tình với anh vì thuận tiện, không phải vì tình cảm. Anh không bao giờ nghĩ tới có cả Sawamura.…
Sau vụ tai nạn giao thông, Hanyuu Kiyoyasu mất đi cha mẹ, đồng thời cũng mất đi cánh tay trái của mình.Tai nạn bất ngờ đó không cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng lại đoạt mất ước mơ của cậu.Sau khi trở về Nhật Bản, cậu từ chối ý tốt của dì ruột, sống một mình ở Kanagawa, theo học năm thứ hai cấp 2 tại Trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.Vì cánh tay trái bị khuyết tật, thiếu niên thiên tài từng cười rạng rỡ như nắng gắt nay trở nên nhạy cảm và cố chấp.Hanyuu Kiyoyasu có thể đứng trên sân tennis ở vỉa hè, có thể cầm vợt đối luyện cùng anh họ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đường hoàng đứng trên sân tennischính thức nữa, thậm chí còn ngần ngại không dám bén mảng đến CLB Tennis của trường.Cậu đứng lặng lẽ trong một góc khuất nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân bóng, tận đáy mắt là sự ngưỡng mộ và khát khao sâu đậm bị che giấu.Cậu biết rằng, dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể trở lại như xưa.Nhưng từ khi cậu gặp gỡ một rong biển nhỏ và vô tình đấu một trận với người đó, cuộc sống yên bình của cậu bắt đầu rạn nứt.Hanyuu Kiyoyasu: Cười mỉm.jpg-"Xin lỗi, tôi không thể tham gia câu lạc bộ tennis.""Lý do là tôi không thể thi đấu một cách bình thường được, không phải lời nói dối, cũng không phải né tránh."-"Xin Hanyuu-kun hãy nghiêm túc đấu với tôi một lần, đừng nương tay.""Tôi có thể làm gì được đây? Cảm giác đứng trên sân đấu đã bị tôi quên mất rồi.""Cậu sẽ không hiểu đâu.""Tôi đã không còn ước mơ nữa."…
Fic re-up của Saishou1998, ai mang đi nhớ ghi rõ nguồn và link.Link: https://nisekaigroup.wordpress.comThú thật bao nhiêu lần đọc lại vẫn phải cười sặc và che mặt xấu hổ thay cho readers, cuối cùng phải quỳ lạy Thiên-senpai vì cái trình độ chết người của ổng.Chỉ 1 đoạn H ngắn và... khụ khụ, đọc xong mình phải đã tốn cả 1 hộp khăn giấy lau mũi.…