Mình sẽ dựa trên từng câu chữ của poster L_Y để viết nhé!!! Và mình nói luôn fic này Hope!bot. Có H hay không thì sẽ còn tùy và mình nghĩ sẽ có đấy =))) thứ tự của các thành viên sẽ theo thứ tự tung poster của BigHit Ent. =))))))))) Yêu cầu KHÔNG mang truyện của mình đi lung tung. Truyện chỉ có ở trang watt của mình thôi. Only trong watt này nhé <33…
Cậu máu lạnh ra tay giết chết chị mình, cậu là một sát thủ trung thành với tổ chức, đôi tay cậu nhuốm đầy máu bẩn thiểu. Nhưng có ai biết được đăng sau đó cậu chính là một con người mềm yếu thế nàoAnh là người của tổ chứ đối đầu, anh lại mang danh phận của một người bình thường tiếp cận cậu, thật tốt khi cậu không phát hiện ra thân phận thật sự của anh. "Cậu muốn giết tôi sao?"Cậu thả lỏng sung: "Tôi.... Không thể...." Cậu cười nhạt: "Vừa ý anh rồi, tôi cũng chỉ là một trò đùa trước mặt anh thôi, sống hay chết, cái mạng này của tôi coi như cho anh vậy"Đây là một câu chuyện mình vừa viết, nhưng chưa đủ động lực để viết nó, mọi người có thể nhận xét được không ??Nhưng mà chắc chắn mình k bỏ con giữa chợ đâu... Truyện do mình tự viết nên mọi người có gì thì ib với mình nhé, cảm ơn mọi người !!!!…
Sasori vốn dĩ đã bị đánh bại do Sakura và bà Chiyo. Nhưng anh lại thấy mình tỉnh dậy ở một khu rừng không bóng người. Sasori nhận ra anh thật sự đã chết, anh giờ chỉ còn là một linh hồn.Sasori đặt tay lên ngực trái, nơi duy nhất có hơi ấm khi anh tự biến mình thành rối. Dù là vậy nhưng anh cho rằng trong trái tim ấy trống rỗng chẳng còn gì, cho đến khi cô gái tóc hồng xuất hiện, cô ấy là Kunoichi làng lá _ Sakura. Và khoản khắc anh bị con rối "cha mẹ" đâm vào tim, Sasori đã nhìn chằm chằm vào Sakura, con mắt nâu hạt dẻ nhìn vào màu xanh lục tinh khiết, anh chắc chắn nhìn nhầm khi thấy đôi mắt đó long lanh hơn thường ngày.Sakura đang khóc!?Vì hắn!?- Sasori, ngươi là tên ngốc!Anh nghe thấy giọng của cô, có lẽ đây sẽ là hình ảnh và âm thanh cuối cùng anh được nghe. Giọng của cô vẫn vậy.Mạnh mẽ.Ấm áp.Đồng cảm.Và đau buồn.- hẹn gặp lại, Sasori....!Đôi mắt nâu khép lại, Sasori nở một nụ cười thanh thản.- hẹn gặp lại, nhóc con....!…
"Nơi trí tưởng tượng của tác giả được đặt tại đây, mọi cp đều có nhưng nhiều là DainirHien và MikTo"⚠️Lưu ý⚠️-Tớ có thể nhận đơn cp của độc giả nhưng nếu có cp liên quan đến 2 cặp trên thì tui xin phép từ chối viết.-Truyện thuộc bản quyền của tui nên cấm sao chép khi không có sự cho phép từ tui.-Truyện tui viết sẽ có một số chap tui để chút manh mối nhỏ để tiết lộ thêm thông tin ở bộ fic "Liệu tôi có thể yêu em?"Và điều cuối cùng là...Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ❤️…
Làm sao để làm một người thầy vừa ôn nhu lại dạy học dễ hiểu?Satoru : " Mày bị ngu à? Đại chiến ninja lần thứ 2 xảy ra rồi còn ôn với chả nhu! "Người dẫn truyện : "..."Là một trong những người thuộc chi nhánh tộc Senju. Do thể chất từ nhỏ dấu diếm biến thành bình thường nên chẳng mấy ai để ý, ngoại trừ cụ Nhị Tobirama. Satoru : " Bảo cụ tránh xa tôi ra! Chẳng biết ông ta nhìn kiểu gì mà phán tôi là thiên tài nữa! "Người dẫn truyện : "..." Thiên tai thì có.Sau đại chiến lần thứ ba, Senju Satoru 17 tuổi đi chỉ định cho một đám nhóc tì 7,5 tuổi đi làm ninja.Oh, có con nhóc tộc Uzumaki _ Uzumaki Kushina.Aizzz, thằng nhóc não to hiền lành trong làng _ Minakaze Minato.Hm? Một tên nhóc tộc đục thủy tinh thể _ Hyuga Daichi.- Có vẻ cậu ổn nhỉ? Có thể giúp cháu họ của ta cách sinh tồn được không? _ Lão Madara tsundere đẩy thêm một thằng nhóc tóc đen đến cho cậu.Vận mệnh như cái đầu bu*i.----#by Seven Fenikkusu.…
"Đã khai tử"Thể loại: ngôn tình, hiện đại"Đây là chuyện đầu tiên mình viết về cặp Nga-Việt trong Rekkyo sensen, DainirHien thì tin có người viết nhưng MikhailTo thì chưa thấy ai viết mà mình lại vã quá nên mình đã tự tay viết đứa con tinh thần này. Vì đây là lần đầu mình viết nên trình còn non trẻ nên mong nhận ủng hộ của độc giả "…
Cậu luôn có những câu hỏi về chính mình, về một con người sinh ra không bình thường, về một người nhân tạo, cậu chính là sinh ra từ thí nghiệm. Vì cái nguồn gốc đó, cậu luôn tự hỏi chính mình mà không có lời giải thích. Cậu thật sự có thật sự hiểu con người!?- có cảm xúc như một con người?- có tình yêu như một con người?- có "trái tim" như một con người? - và có thật sự sống như một con người?Đó cũng chưa phải là những câu hỏi lớn nhất! Cậu đã từng nghe rằng "nỗi sợ lớn nhất không phải cái chết, mà là không biết mục đích tồn tại của mình là gì!" Cậu đã từng hỏi phụ thân mục đích tạo ra cậu, nhưng ông ấy (hoặc bà ấy) lại nói một câu càng rối thêm:- con được tạo ra để buộc lại lỗi lầm khi xưa của ta, nhưng ta vẫn muốn con sống và làm những việc mà ngươi muốn!"Sống và làm những việc mà con muốn"!? Thậm chí cậu còn không biết mình muốn gì cơ mà? Nhưng những người xung quanh cậu thì khác, đúng vậy, xung quanh cậu thì ai ai cũng có ước mơ, mục đích để theo đuổi.- Uzumaki Boruto thì muốn bảo vệ mọi người trong bóng tối.- Uchiha Sarada thì lại muốn trở thành Hokage để bảo vệ người dân Konoha.Phải rồi, cả hai cậu ấy điều muốn bảo vệ mọi người trong làng Konoha. Còn cậu!? Cậu có muốn bảo vệ những con người thật sự chứ không phải là người nhân tạo như cậu không!? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, chợt cơn mưa mùa hạ bất ngờ đến cậu vẫn bước đi và suy nghĩ mung lung. Bình thường trước mặt mọi người cậu luôn tỏ vẻ bình thản với mọi vấn đề, nhưng giờ đây trong cậu tâm trạng vô cùng..…
Một cuộc sống học đường ngập tràn niềm vui và nơi đó, có một cậu thiếu niên tóc hồng đã sa vào lưới tình CP: Akaren( Tui đu cặp này vì nó cuti dễ sợ nhưng lại sắp chìm ạ, sầu quá T-T ) Một tác giả có mong muốn mang Akaren trở lại[Văn phong có thể dở, drop khi bí, có thể hơi OOC]…
Mẹ đẻ: TépThể loại: ABO, Sói lang đội lốt cún con Alpha công × Dương quang Omega thụ. Sweet moment, HE, H.Bối cảnh TPST đã debut được nữa năm.Couple: Koo BonHyuk [Hắn A mùi Hổ Phách Xạ Hương] × Oh Hanbin [Em O mùi Hoa Hồng và xen lẫn mật ong]*Có chút LewBin Bã nhử:- Cơ thể em luôn nhạy cảm mỗi khi hắn chạm vào.Oh Hanbin cảm thấy may mắn khi bản thân phân hoá thành Beta, từ trước đến giờ chưa trải qua kỳ phát tình nào... em chắc nịt bản thân mình chính là một beta không hơn không kém.*Bạn là người luôn cười đùa suốt ngày sao?*Dĩ nhiên rồi, đều là hyung ấy chọc tôi cười -Nói đoạn, Koo BonHyuk lấy hai tay mình chọc vào hai bên hông em*Ah~ -Không khí có vẻ hơi kì lạ...…
Hanagaki Takemichi một chàng trai đang làm việc tại một cửa tiệm DVD. Cậu đang làm việc và vừa bị mắng vì lơ mơ trong lúc đang xếp vài cái đĩa. Đang trong cơn không mấy gì là vui thì trên Đài Truyền hình thông báo là có một thể loại Virus vừa rơi xuống Trái Đất. Takemichi nghĩ đó chỉ là một trò lừa bịp con nít nên không quan tâm và làm tiếp công việc của mình. Nhưng khi về đến nhà vừa chợp mắt thì 3 giờ sáng có nhiều tiếng hét phát ra từ bên ngoài. Takemichi với khuôn mặt nhăn nhó kéo cửa rèm ra thì thấy bản thân ở trong mồ chôn xác sống. Xác sống ở khắp mọi nơi vậy liệu cậu có thể sống sót không? Chẳng ai biết được? Vậy nên hãy ấn theo dõi tôi ở trang cá nhân để biết thêm thông tin nhéLưu ý: Có thể đây là đại dịch nên ít có yếu tố tình cảm nhéTác giả: Dainy GegelFacebook: Dainy Gegel (Ếch Xanh)21-1-2022…
"Tuy em không nhớ ra anh là ai, nhưng trái tim em vẫn gào thét rằng anh rất quan trọng.""Vậy nên, xin anh.""Đừng bỏ em."---Hệ liệt với [Đồng Nhân] |Kekkai Sensen| Theodora, đăng tại acc clone @_Tea19Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad.…