Tiêu đề lừa đấy! Đây ko phải là một cái fic về cuộc sống học đường hay dăm ba mấy cái triết lý tuổi trẻ đâu. Đây chỉ là một cái ổ nhỏ để tui tự sìn OTP của mình ấy mà. Đùa thôi! Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện lên Wattpad nên có gì sai sót xin đừng nói lời cay đắng mà hãy thoải mái góp ý để giúp truyện của mình hoàn thiện hơn nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình hay hãy like, share và subcribe à lộn like và ủng hộ tích cực giúp mình để mình có thêm động lực viết truyện nha! Bản quyền nhân vật trong này thuộc về Mihoyo. Vui lòng không đem truyện đi bất cứ đâu trừ khi đã có sự cho phép của mình. Cảm ơn rất nhìu! ❤️…
Nói sao ta? Mình vốn chưa từng nghĩ tới sẽ viết bộ này. Nhưng sau khi đọc hắc quản gia xong thì mình đã thay đổi quyết địnhCái này chỉ do thương anh em nhà Phantomhive thôi chứ chả có gì cả. Kết là HE.P/s: đáng ra mình nên viết bộ này trước bộ hắc hóa NVC mới phải…
Tác giả: @thanklie (Wattpad)Cấm reup dưới mọi hình thức hoặc đạo văn--------------Tsunade không thể nào quên ngày hôm ấy. Dưới khung cảnh hoàng hôn đỏ rực lại mang một cảnh sắc buổi chiều ảm đạm và tẻ nhạt. Bọn họ ngồi trên băng ghế dài, không ai nói với ai lời nào. Tsunade biết lần này rời đi của Jiraiya có bao nhiêu nguy hiểm, cô không muốn để anh đi, cô muốn giữ anh lại nhưng biết giữ bằng thân phận gì đây?"Bà đừng làm làm về mặt vậy chứ, chỉ là đi vào Làng Mưa thu thập thông tin thời tin thôi sao. Bà cứ tôi sẽ ko thể trở về vậy "Jiraiya đánh tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người, anh không muốn nhìn thấy cô u sầu như vậy, Tsuade là qười anh người anh đã dành cả cuộc đời theo đuổi, muốn mang mang tất cả những điều tốt đẹp cho cô, anh tình nguyện dùng tình mạng đổi lấy cô bình an, vui vẻ mà sống."Tên ngốc! Ông bớt nói đùa đi. Ông biết rõ này nguy hiểm thế nào mà!" Cô từc giân, cô thật sự rất tức giận. Tại sao tên ngu ngốc này biết phía trước là đường chết mà vẫn vui vẻ như vậy, anh càng điềm nhiên cô càng tự trách. Cô trách bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Nawaki mất cô không thể làm gì, đến Dan cô cũng không thể cứu, bây giờ Jiraiya muốn lao mình vào chỗ chết cô cũng không thể khuyên ngăn. Cô đúng là vô dụng, cô là Hokage vô dụng nhất trong các triều đại Hokage.…
Tên truyện: BỐ MẸ THANH BẮC CỦA TÔITác giả: 李鱼非鱼Chuyển ngữ: TangyeyouThể loại: Ngôn tình, học đường, xuyên khôngẢnh: 夏三野✨GIỚI THIỆU✨Mẹ tôi là hoa khôi của đại học Thanh Hoa, ba tôi là trùm trường đại học Bắc Kinh.Cuối cùng tôi vẫn chọn đại học Thanh Hoa.Trong buổi lễ khai giảng của Thanh Hoa, đại biểu tân sinh viên trông cực giống người mẹ xinh đẹp của tôi.…
Câu chuyện kể về Tukasa, một giám đốc thành đạt đã nghỉ hưu, dành phần đời còn lại để quay về những nơi từng gắn bó với ký ức tuổi trẻ và sự nghiệp của mình. Dẫu đã đạt được mọi thứ mà bao người ao ước-tiền tài, danh vọng, và sự ngưỡng mộ- Tukasa vẫn cảm thấy trống trải. Anh nhận ra rằng, trong những năm tháng bận rộn xây dựng sự nghiệp, anh chưa bao giờ thực sự sống vì bản thân.Trong lòng Tukasa luôn tồn tại một hình bóng mờ ảo về người phụ nữ anh từng mơ thấy trong giấc mơ khi còn trẻ-Sinestrea, một nhân vật trong trò chơi Liên Quân Mobile mà anh từng yêu thích. Tukasa thường tự hỏi tại sao hình ảnh ấy lại khắc sâu đến vậy, như thể đó không chỉ là một giấc mơ, mà là một lời nhắc nhở về một cuộc đời chưa trọn vẹn.Trong một lần dạo bước trên con đường kỷ niệm, Tukasa bất ngờ bị cuốn vào một tai nạn bí ẩn. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trong thế giới của Liên Quân Mobile. Thế giới này là sự kết hợp giữa chiến trường khốc liệt và những bí ẩn đen tối.Trong hành trình đầy thử thách ấy, Tukasa gặp Sinestrea-người phụ nữ ấy. Tuy lạnh lùng và bí ẩn, cô lại có những nét quen thuộc khiến Tukasa không thể ngừng nhớ đến giấc mơ năm xưa. Cùng nhau, họ vượt qua những trận chiến khốc liệt, khám phá sự thật về thế giới này và đối mặt với những âm mưu đen tối. Qua những thử thách, Tukasa dần hiểu ra ý nghĩa của tình yêu, sự mất mát, và giá trị của một cuộc đời đầy đủ. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ dài, và anh có thể chạm…
**Sóng Vai Đồng Hành - Rượu Rã Rời** **Giới thiệu:** Đây là một câu chuyện không dựa hoàn toàn vào nguyên tác, dài khoảng 15 vạn chữ, đã hoàn thành. Có 2-3 chương về Mạc Tranh, nửa chương về Ngụy Quả và vài câu thoại của Đỗ Nhu. Các tuyến tình cảm khác như Lâm Phương hay Dụ Hoàng đều chỉ là tình bạn! Thật đấy, hãy tin tôi! (。•ˇ‸ˇ•。) Nếu Tô Mộc Thu không chết, nếu sau tai nạn xe, anh trở thành người sống thực vật. Nếu mười năm sau, ngay ngày hôm sau khi Hưng Hân giành chức vô địch, anh tỉnh lại. ---link convert: https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/7431/…
Thể loại truyện: Xuyên không (xuyên sách)Cp: Rein, Shade, Fine, BrightTruyện viết dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, mong những thành phần quá khích không spam. Mình viết chỉ vì đam mê và sự yêu thích cp chính. Mọi người đọc và cho góp ý để mình phát triển thêm trong tương lai nha. Mình viết không có văn án nên mọi người chịu khó đọc vài lời mô tả của mình nhé!…
Ps: chủ thụ , truyện viết lâu r mà nảy vào wodexiaoshuo thấy tiếp up tới 290 http://ebook.longmabook.com/showbook?action=showbook&actmode=showbook&bookid=1256&pavilionid=a&writer=EB20140804224958128842 link : http://www.wodexiaoshuo.com/lingshou_shou_gonglue_vwen/Dương quang anh tuấn (hơi phun tào lại hay khá tạc mao ) thụ x ôn nhuận phúc hắc , chiếm dục cường nam chủ công .Một cái ma pháp sư 25 tuổi soái ca thuần linh , xuyên tiến vào một quyển BG văn vô tình biến thành nam chủ linh thú cố sự , từ đây bắt đầu một ?!!!! .... cái gì chưa nghĩ ra....Chu Lỗi chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cư nhiên sẽ xuyên qua đến một quyển tu chân tiểu thuyết mặt trong, vốn cho là biết rõ nội dung vở kịch nhượng hắn có thể vây xem nam nữ nhân vật chính đàm luyến áikhả -- hai người này càng chạy càng xa là cái quái gì sự việc? _(:з" ∠)_ Chờ một chút, nam chủ ngươi cái quái gì từ BG chuyển BL? Này tuyệt bích không khoa học a !!! Quyển sách đồng thời có tên 《 tháo CP không phải lỗi của ta 》 《 luận bẻ cong nam chủ khả năng tính 》 《 đi ngươi muội song tu ! 》*Ma pháp sư : cái này là châm biếm FA , xử nam .( dùng tay bắn phép thuật )-----------------------Chu lỗi : ngươi cái kia môi cá nhám phàm nhân mau ngừng châm biếm bổn tọa !!!Ike : <>_<> cưng nói ai môi cá nhám * xoa xoa mông Chu lỗi *Chu lỗi : ưm ...~~…