Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
3,840 Truyện
In the Pause of Wind

In the Pause of Wind

1 1 1

Title: In the pause of wind - Giữa một thoáng gió lặng Author: BlueiesCategory: Fantasy, sci-fi, action, adventure, slice of lifeNote: Non-coupleStatus: OngoingSummary: Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi lại hai năm. Ngày nào của Dolores cũng gắn với công việc bàn máy, với vô vàn thứ tin tức từ khắp nơi trên thế giới, dẫu là tin vui hay tin buồn, hay kể cả mấy thứ tin tức kỳ quái đều có đủ, và cả tiếng gõ phím, giọng nói của phát thanh viên, mấy lời than phiền hay cằn nhằn từ đồng nghiệp. Và đáng lẽ ra, mỗi ngày đều phải nhàm chán và vô vị như vậy cho đến khi cô 30, hay là 40 tuổi, thậm chí là tới lúc đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng có lẽ, Dolores chỉ đơn giản là không phù hợp với một cuộc sống bình thường, đến cái mức mà định mệnh phải sắp đặt cho cô một cú "lucky shot" - thứ đã xé toạc quỹ đạo đều đều mà khó khăn lắm cô mới có được, rồi lại ném cô vào một thế giới thật sự nhiệm màu, nơi thế giới ngoài kia rực rỡ đến choáng ngợp.Cứ như vậy, Dolores trở thành một kẻ lãng du, vô định như những cơn gió lướt qua những cánh đồng, khe khẽ luồn vào mái tóc rồi trôi đi. Những cơn gió ấy chạm vào ta khẽ khàng, không để lại dấu vết, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chúng đến rồi đi, không ai níu được, cũng chẳng ai đoán được chúng sẽ trôi về đâu. Nhưng gió cũng có lúc phải ngừng mà thôi.…

The return of a god.

The return of a god.

17 1 1

Đau đớn nhất là gì?-Đau nhất là cuộc sống nghèo khổ.-Đau nhất là cuộc sống hèn nhát.-Hoặc đau nhất là cuộc sống bị áp đặt, chèn ép như một tên nô lệ, một con rối, hay một cỗ máy vô tri vô giác.......-Mà có khi đau đớn nhất là bị chính những người thân tín của mình phản bội!--------------------------------------- Hắn, một tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, một tồn tại được xưng là 'Ma Thần'. Chỉ với một mình hắn đủ làm cho cả đại lục đứng trên bờ vực sinh tử. Khi hắn tức giận hàng trăm, hàng ngàn quốc gia mang theo vô vàn sính lễ đến an ủi, khi hắn cần thì vô số nhân sĩ có mặt, khi hắn có truyện vui thì hàng hà sa số cá thể đến tham gia ăn mừng.... Cả cuộc đời hắn vào sinh ra tử vô số lần, thế nhưng hắn chưa bao giờ ngã xuống, hắn cứ bước tiếp khiêu triến vô vàn thử thách. Thế nhưng cuộc đời kiêu hùng của hắn lại kết thúc trong tay hai người hắn tin tưởng nhất. Một người là huynh đệ mà hắn ngày đêm chiếu cố, một người là người vợhiền thục mà hắn nâng niu như chí bảo. Mang theo sự đau đớn thấu tim, hắn cứ thế ngã xuống. Đặt dấu chấm hết cho một tồn tại đỉnh cao<-Truyện này mình lấy cảm hứng từ bộ "Thiếu gia bị bỏ rơi" thể loại tu chân, tu tiên lên mình sẽ đan xen thế giới ma thuật và tu tiên giới. -mình năm nay lớp 12 lên khi đăng chap thì tuỳ vs lại đây là tác phẩm thứ hai lên mọi người thông cảm nha 💕💕>.…

Nữ Phụ Hung Hãn

Nữ Phụ Hung Hãn

383 38 3

VĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... Vốn quen một thân một mình, nay thoáng chốc có thêm gia đình yêu thương chăm sóc. Vốn đã tốt nghiệp đại học nay lại phải cày bừa lại những năm tháng học cấp ba. Hay vốn tưởng rằng tiền rất khó kiếm nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy. Vậy Tô Ngọc sẽ đối phó với cuộc sống mới toanh này thế nào? Chỉ có trời biết, đất biết, không khí biết, Tô Ngọc biết... *Phân cảnh 1* -"Tô Cẩm Ngọc, lên bảng kiểm tra miệng" Tô Ngọc chậm chạp lê bước lên bảng, quay về phía cô giáo Như Hoa, vẻ mặt thành thật há to miệng. Sau đó... Không còn sau đó nữa. *Phân cảnh 2* Tô Ngọc đi học muộn, len lẻn chui vào lớp nhưng không may vẫn bị cô giáo Như Hoa phát hiện -"Tô Cẩm Ngọc, sao em lại phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!". Tô Ngọc vâng lời, thành khẩn xin lỗi cô giáo Như Hoa rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại. Vài phút sau Bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tô Ngọc nhẹ nhàng dùng chân đạp tung cánh cửa loạng choạng đi vào, chỉ tay thẳng vào mặt cô giáo Như Hoa, giọng lè nhè. -"Bà già la sát, lại không chịu mở cửa cho ông đây à?" Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa.…

Anh, em và cô ấy

Anh, em và cô ấy

21 3 1

_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…

(EDIT) Sau khi chó điên bị mất trí nhớ

(EDIT) Sau khi chó điên bị mất trí nhớ

473 28 2

Tác giả Tùy An Bản thân chỉ dịch từ bản QT còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý Văn án:Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước từ thuở nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đều là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, hai người vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, tuy nhiên bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia của Tri Ngôn mà cậu đã chờ tới năm 27 tuổi.Vốn tưởng rằng cả hai sẽ kết hôn thì Hạ Tri Ngôn lại cố tình yêu người khác, thậm chí vì người này không tiếc cãi lời gia tộc, muốn cùng Mạnh An giải trừ hôn ước.Sau đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc vì muốn níu kéo người yêu, nhưng từ đầu tới cuối không thể thay đổi được kết quả, ngược lại còn khiến bản thân cùng Hạ Tri Ngôn ngày càng trở nên xa cách.Mạnh An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này mà trở nên tuyệt vọng, cậu nghĩ mọi cách đem Hạ Tri Ngôn giam cầm ở chính nhà mình. Loại hành vi giống chó điên này càng làm Hạ Tri Ngôn đối với Mạnh An trở nên chán ghét, thậm chí vì rời đi mà trong lúc vô tình đả thương đầu của Mạnh An.Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, còn Mạnh An sau khi tại bệnh viện tỉnh lại đã mất đi ký ức trước kia.Mạnh An là thụ, công chưa xuất hiện trong văn án, đổi côngHào môn si hán lão nam nhân công X không phải người bình thường nhưng vú bự cường tráng thụ( si hán : yêu chân thành, tha thiết )…

Gió ấm không bằng anh thâm tình- Thanh Thanh Thùy Tiếu

Gió ấm không bằng anh thâm tình- Thanh Thanh Thùy Tiếu

3 0 1

Tác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…

Mãi Mãi Chẳng Phải Là Anh

Mãi Mãi Chẳng Phải Là Anh

2 0 1

Lâm Nhã Tịnh là một cô bé mồ côi, sống trong làng trẻ mồ côi. Ai cũng nghĩ rằng nhưng đứa trẻ xấu số đó sẽ được thoát khỏi cái cuộc sống cay nghiệt ngoài kia, khi được mọi người trong làng trẻ yêu thương và nâng niu. Nhưng họ đâu biết, đằng sau cái khẩu hiểu động lòng người đó, là sự sợ hãi của biết bao nhiêu đứa trẻ khi bị đưa vào đó. Với Nhã Tịch đó là địa ngục, cái ngày mà cô biết được mình sắp chết, chúng sẽ giết cô như những người bạn khác. Nhã Tịnh hoảng sỡ, đã bỏ trốn nhưng lại bị chúng bắt được, đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm lăn lóc trong căn phòng tối đen. Cô mới liều lĩnh lấy can đảm nhảy lên chiếc xe trở xác chết của lũ trẻ rồi trốn ra ngoài. May mắn thoát chết, cô được nhận nuôi vào gia đình trung lưu. Người bố nuôi mới của cô chỉ là đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ. Người mẹ làm giúp việc tại một gia đình giàu có. Từ đó cuộc sống của cô như thay đổi. Có đầy đủ bố, mẹ, và một người anh trai. Được đi học, và bạn bè yêu quý. Nhưng cũng từ đây cô dính vào mối quan hệ phức tạp với ba người con trai. Cô gặp được 2 người con trai giống nhau y đúc là Trương Minh Viễn và Trương Minh Thành. Minh Viễn vì tai nạn ngày nhỏ mà không thể đi lại, Nhã Tịnh như hiểu được nỗi đau của Minh Viễn nên ngay từ đầu đã luôn cố gắng thân thiết và bên cạnh anh. Mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nếu không có sự xuất hiện của Đàm Trạch Dương- Bạn cùng lớp với Nhã Tịnh. Trạch Dương luôn che giấu tình cảm của mình với Nhã Tịnh, để rồi chính anh lại…

Hạ chí chưa tới

Hạ chí chưa tới

29 0 1

Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…

DÃ QUỲ BÊN VỆ ĐƯỜNG

DÃ QUỲ BÊN VỆ ĐƯỜNG

4 0 1

Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…

Tôi sẽ không thương hại một yêu quỷ

Tôi sẽ không thương hại một yêu quỷ

33 1 3

Tên gốc: 我不可能会怜惜一个妖鬼Tác giả: Đằng La Vi ChiSố chương: 102c chính văn + 5c phiên ngoạiCouple: Yến Triều Sinh, Lưu Song*Vào ngày ta chết, mưa xuân bắt đầu rơi.Vào lúc này vậy mà ta lại nhớ Yến Triều Sinh.Hơn trăm năm qua, hắn luôn liều lĩnh đứng trước mặt ta, thậm chí còn thay ta cản sấm sét.Khi đó ta ngây thơ, luôn cho rằng hắn yêu ta. Mãi về sau hắn mang về một nữ nhân có diện mạo tám phần tương tự với ta, hóa ra nàng mới là người hắn yêu.Ta thở dài, thảm.Tôi chết sớm quá không nhìn thấy trong cơn mưa ấy có bóng người lảo đảo chạy đến. Bát Hoang yêu quân Yến Triều Sinh, một khắc này liền đằng vân cũng sẽ không.*Lần nữa mở mắt ra, thì đã trở về 700 năm trước.Khi đó Yến Triều Sinh không phải yêu quân mà chỉ là một đệ tử cấp thấp thân mang yêu mạch và nhận hết mọi sự khi dễ của các đệ tử.Khi đó ta có cảm nhận sâu sắc làm kẻ ngốc một lần là đủ.Khi hắn níu lấy góc áo ta, ta giẫm nát xương ngón tay hắn, hắn vậy mà vẫn không chịu buông ra.Từ đây ta không còn yêu hắn nữa.[Yêu quân x trong ký ức là tiểu kiều thê ngọt ngào, nhưng hiện tại không phải ]Sau đó mưa mưa gió gió, mặc kệ Yến Triều Sinh đáng thương thế nào, Lưu Song đều nhớ kỹ thời khắc độ kiếp ấy, nàng đều tự nói với mình, vĩnh viễn đừng thương tiếc một yêu quỷ như hắn.Mà Yến Triều Sinh, người vì nàng tôi hồn hoán cốt, lại không đổi được sự dịu dàng ngày xưa trong ánh mắt nàng.…

[Tinh tế ]Hằng ngày làm ruộng trên băng nguyên - Suất túy linh(liên tái)

[Tinh tế ]Hằng ngày làm ruộng trên băng nguyên - Suất túy linh(liên tái)

2,216 41 2

Quét ,chủ thụ , tinh tế ,thú nhân văn. sinh tử, manh thoái mái văn đọc giải trí thôi á k phải loại tô hay nhiệt huyết làm giàu gì.thụ lúc xuyên qua mới 11 12 tuổi thôi nên ngây thơ lắmNgốc bạch ngọt công thụ .#luận 1 mớ nhị hóa công bị biến thành cái trứng bị giống cái ngược đãi , sống lay lắt qua ngày#luận Nhị hóa công rồng không mao bị thú nhân giống cái như thế nào ghét bỏTruyện này lúc đầu kể kể xug quanh sau khi thụ gặp công " trứng "Làm ruộng chả thấy dc bao nhiêu , nói chung chưa kể sâu vào vì chưa tới lúc.----------Tùng Lâm vừa mở mắt ra liền phát hiện mình sống, chỉ là sinh tồn hoàn cảnh có chút gian nan, níu vào phía sau lông xù đuôi to, Tùng Lâm sơ xin thề muốn ở cái này một cọng cỏ không dài Băng nguyên ở trên trồng ra một mảnh mùa xuân! Ai nói Băng nguyên liền không thể làm ruộng liền không thể sinh tồn! Mang theo bốn cái tiểu đồng bọn đào đất làm ruộng, kiến tạo ấm áp nhà, săn bắt to mọng con mồi, ở trên băng nguyên như thường sinh hoạt đến cực kỳ thoải mái Chỉ là không cẩn thận trồng ra như vậy vài con không có mao Thú nhân. Đi ra, coi như là giống cái cũng không nghĩ sinh bánh bao! -- Tùng Lâm sơ: ヾ(? 'Д? ? )! Giữ ấm? Đuôi có thể đem toàn bộ người đều bao vây lại. 【 ngạo kiều mặt 】 Săn thú? Mặc dù nói bọn họ rất yếu, thế nhưng còn là có so với bọn họ càng yếu hơn con mồi. 【 đoan trang mặt 】 Trồng trọt? Bởi vì bọn họ đào được Băng nguyên phía dưới thổ địa! 【 kiêu ngạo mặt 】 Hôn phối? Bọn họ trồng ra cường đại nhưng là không có mao Thú nhân. . . 【 xót xa mặt 】…

yoonbwi | my hand on you

yoonbwi | my hand on you

136 19 1

step out into the dark.…

lụy tình :(

lụy tình :(

4 0 2

Lời đầu tiên em chào mọi người Em xin giấu tên ạ ,Thì chuyện là vậy : Vào năm học lớp 6 có một bạn nam thích em lúc đâu thì em không thích bạn ý nhưng thời gian sau đó em lại rất thích bạn đó mà em luôn ngỏ lời nói chuyện trước kia kìa "Lúc này thì em cứ tưởng nó nói đùa nhưng khi vào lớp thì chuyện đó là thật em rất nhục ngồi yên một chỗ đến khi ra về Cho đến sau này em đã nhờ bạn thân em chuyển lời đến bạn ấy thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Vào buổi tối đó bạn nam có nhắn tin cho em :"Mày thích tao thiệt hay nói đùa ""Thiệt chứ sao mày " Vì lúc này em cũng rất thích bạn í Vì lúc này dịch nên nhà trường thông báo ở nhà học trực tuyến trong thời gian dịch nghỉ ấy bọn em yêu nhau nhưng cũng hay hờn dỗi nhau lâu lâu thì bạn í lên xóm em chơi nhưng sau này chúng em thấy ko còn tương tác với nhau cũng ít nhắn tin nên em quyết định dừng lại mặc dù em còn rất yêu bạn ấy nhưng níu kéo cũng không đc Sau chia tay bọn em vẫn làm bạn bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ mặc dù em biết cả hai còn đang có tình cảm với nhau Trong thời gian yêu bọn em chỉ nhắn tin chứ không ôm ấp gì nhau Một kỳ nghỉ hè dài qua đi thì em biết mình học khác lớp với bạn í Vào năm học mới sóng gió liền ập đến với em Thì bạn nam í có người yêu mới mà bạn í học chung lớp vs em Em có nghe nói : hai bạn í ôm hôn nhau các thứ Khi hai bạn í chia tay lại đổ hết lỗi lên đầu em Bạn người yêu mới của người yêu cũ em bảo vs đám bạn thân của bạn người yêu mới kia : bảo em là trà xanh các thứ Nhưng có một bạn trong nhóm ấy đã bảo với em vì em đi học…

[ ĐN Conan ] Mờ nhạt

[ ĐN Conan ] Mờ nhạt

815 57 3

Miyanaga Hatsune là 1 người bình thườngBình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nếu nói Miyanaga Hatsune là "bình thường", thì Sakimoto Kaori là người...gần như vô hình.Đó là tình trạng biến mất 1 cách bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù có đứng đó hay không. Nếu Miyanaga Hatsune và Sakimoto Kaori là 2 người gần như nhạt nhoà nhất thế giới, thì Nagasaki Manami là con người đầu tiên đạt đến cảnh giới VÔ HÌNH.Không ai có thế nhìn thấy cô, trừ Hatsune và Yuuka ra. Cho dù có đụng tới đụng lui, đẩy người khác thì cũng chẳng ai thấy cô. Vì cô quá ư mà nhạt nhoà trước mắt người khác, không thể nổi bật so với những người khác, dù rằng không thể phủ nhận cô quá là thông minh và là 1 GENIUS.Vậy nên...Họ chính là......Bộ ba mờ nhạt...-----------------------------------------------------------------------------Tình tiết truyện sẽ có 1 số phần không giống với trong DC đâu nhé! Thank you!…

Tiếc Rằng Mình Chẳng Đợi Được Nhau

Tiếc Rằng Mình Chẳng Đợi Được Nhau

291 2 1

"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông"Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.Mong rằng cuốn sách này giúp bạn thêm can trường để ngẩng đầu lên,…

Chìm Trong Ngọt Ngào

Chìm Trong Ngọt Ngào

2 1 1

1.Tô Hoài bị buộc đính hôn với chú họ chi thứ mất vợ và tái hôn của Hoắc Văn Hứa, trong bữa tiệc đính hôn, Tô Hoài chạy trốn rồi bị ngã xuống từ trên núi.Cô nằm trong thung lũng, tưởng rằng bản thân cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế giới này.Đội cứu hộ từ trên trời hạ xuống, người đàn ông sắc bén cúi đầu nhìn cô, trong màn mưa, Tô Hoài vươn tay níu lấy ống tay áo của anh.2.Nhà họ Tô tìm được Tô Hoài, một lần nữa đưa cô đến chỗ của chú họ nhà họ Hoắc.Người vừa được đưa tới, cửa nhà bị gõ vang, đứng ngoài cửa là thái tử họ Hoắc tên Hoắc Văn Hứa.Hoắc Văn Hứa lười biếng dựa vào cửa, cũng không thèm bước vào: "Giao vợ tôi ra đây."Chú họ nhà họ Hoắc nơm nớp lo sợ: "Vợ con là ai?"."Tô Hoài." Hoắc Văn Hứa không kiên nhẫn nói, "Bây giờ cô ấy là vợ tôi, hiểu chưa?".3.Thái tử Hoắc Văn Hứa nhà họ Hoắc dẫn theo một cô gái nhỏ đi khắp nơi trong thành phố Vân, gặp mọi người đều nói: "Đây là vợ tôi, sau này gặp thì quan tâm một chút."Hoắc Văn Hứa rời đi năm năm, công tử nhà giàu nhìn thấy Tô Hoài đều cười gọi một tiếng "Chị dâu", không ai ở thành phố Vân dám ức hiếp Tô Hoài.Tô Hoài giấu người này ở nơi sâu nhất trong tim, Hoắc Văn Hứa chính là người mà cô không thể nói.4.Hoắc Văn Hứa bị thương phải nhập viện, lúc bác sĩ hỏi có người nhà bên cạnh hay không, người trong đội vừa nghĩ đến trong nhà đội trưởng còn có một người.Năm năm không gặp, cô gái nhỏ gầy yếu năm đó đã lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều.Tô Hoài thay quần áo cho Hoắc Văn Hứa, theo bản n…

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

20 3 1

Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…

Hoàng hậu lười

Hoàng hậu lười

26 0 4

Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.Sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.【 tình cảnh 1 】"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói."Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?【 tình cảnh 2 】"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi."Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."Một tháng, có thể xem r…

Cô vợ hắc bạch thần bí của tổng giám đốc hắc đạo

Cô vợ hắc bạch thần bí của tổng giám đốc hắc đạo

375 5 17

-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…

Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào.

Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào.

8 0 3

Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào là truyện ngôn tình nói về bé gái mười một, mười hai tuổi, đang áp sát vào cánh cửa. Cô là con của một nhà giàu có, hưởng sự cưng chiều của ba mẹ, cô còn được sự nâng niu, chăm sóc của người đàn ông tuấn tú. *** " Anh, nếu như anh không thích Thiến Nhi mà thích cái Lục Không Cách đó, em sẽ không nói gì nữa nhưng xin anh không cần tùy tiện tìm một cái lý do như vậy. Giang Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triết. Giang Triết xoay người thở dài một hơi " Anh có thể nào để cho em thống khổ?" Anh nói xong rốt cuộc giơ lên cước bộ, châm rãi đi ra ngoài. " Không." Giang Thiến Nhi nhào tới, chợt ôm lấy Giang Triết. " Anh, cầu xin anh, không cần đi." Giang Triết thân thể hơi chấn động một chút, rũ mắt xuống, trong mắt thật sâu là đau đớn. Anh cắn răng, rốt cuộc dùng sức đẩy tay Giang Thiến Nhi ra. " Đã muộn, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đem những chuyện này quên đi, anh vẫn sẽ là một người anh yêu thương em." *** Liệu Giang Thiến Nhi có tìm được hạnh phúc của đời mình hay vẫn mãi hướng nhìn người đó đi cùng người con gái khác? Chuyện tình của họ được khắc họa ngày càng đẹp và trong sáng ở những chương sau khiến bạn đọc cảm thấy thú vị. Bên cạnh đó, truyện online hay - Phượng Hí Đông Cung và Chị Yên Lăng Bị Ăn Đi! mang lại cho bạn đọc những trải nghiệm độc đáo về tình yêu mới lạ mà bạn đọc có thể điểm qua.…