VHAS Phap
…
Câu chuyện kể về một cô nhóc dễ thương tên Lộc Tiểu An dễ thương thân thiện nhưng nhiều lúc lại thay đổi hoàn toàn lạnh lùng tàn nhẫn đến bức người là một cô bé thiên tài giỏi võ và có một năng lực tiềm ẩn trong cơ thể rất khó khiểm soát mỗi khi tức giận. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống đặc biệt của cô bé thiên tài làm ai gặp không thể không yêu thương là một cô bé mạnh mẽ luôn nghĩ mình là con trai nhưng vẫn dễ thương hay nhõng nhẽo đúng với tính cách của một cô béLộc Tiểu An- Tiểu Lộc 18t con gái cưng của Lộc gia Mang IQ của một thiên tài khuôn mặt cute dễ thương lúc nào cug tự cho mình là con trai quần áo mặc trên người cug mang đậm chất cá tính ghét mấy thứ bánh bèo màu hường điệu điệu nó còn muốn cắt tóc để biến thành con trai thật sự nhưng mà gia đình phản đối quá quyết liệt lên đành chấp nhận Lộc Tiểu Minh- Đại Lộc con trai lớn của Lộc gia lạnh lùng kiệm lời nhưng vô cùng yêu thương em gái là tổng giám đốc tập đoàn Lộc thị phát triển nhất thế giới Và một số nhân vật khác ra chap mới sẽ tiếp tục giới thiệu…
những chiếc ima giúp bạn trải nghiệm cảm giác nhảy dù.…
Author: LStarTranslator: YYoneBeta reader: Đồng SongRating: General AudiencesRelationship: Shibasaki Aizou/Someya YuujirouMình đã được LStar cho per toàn bộ fic về AiYuu, mình sẽ hoàn thành dần dần.Fic được cập nhập sớm nhất tại wordpress.…
đôi mắt xanh nơi anh như nhấn chìm em trong biển hồ hallstatt…
Mùa hè vốn dĩ nên cần thứ gì đó mát lạnh, nhỉ?…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…