Mày mà là gái hư?
Bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Đừng nói với tôi là bạn chỉ mới nghe câu này với chữ boys nhé.…
Bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Đừng nói với tôi là bạn chỉ mới nghe câu này với chữ boys nhé.…
"Tiểu thuyết ngôn tình luôn là như thế, badboy, goodboy, prince charming... tất cả đều gục ngã trước goodgirl.""Ồ, thế à? Vậy thì xem ra bọn tôi phải thay đổi lịch sử rồi."Cause bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Copyright © 2017 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.Cover by Dino - Graphic City.…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Summary: Tất cả mà Jihoon muốn là nụ cười của Soonyoung.Au: pinkeusoonhoonTranslator: me ofc!:3BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Sau khi xuất bản cuốn nhật kí đầu tay "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt", Cát Ân lại một lần nữa khẳng định vị thế của một "bà hoàng drama" qua quãng thời gian "yêu xa" đầy biến động với Nam vương cuộc thi sắc đẹp. Song hành cũng với những mẩu chuyện dở khóc dở cười thuở trẻ, đâu đó trong thâm tâm, Cát Ân vẫn ôm ấp một hoài bão được sống thật là chính mình, được chinh phục những đỉnh cao chừng như rất đỗi xa vời. Liệu rằng bao ước vọng của một thời nhiệt huyết có còn sống mãi trong lòng cô gái trẻ hay đã sớm bị thời gian mài mòn cho đến tiêu tan?(Truyện dự kiến 30 chương)…
Tóm tắt: Truyện xoay quanh một nhóm bạn chơi chung với nhau. Họ cùng nhau trưởng thành... cùng nhau trải qua vui buồn của tuổi trẻ... và cũng cùng nhau chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong chính tâm hồn họ. ______________Trích đoạn:"Trịnh Thái Duy Hoàng.Một tia nắng ấm áp mà tôi chẳng thể giữ được bên mình khi hoàng hôn kết thúc.Mà tia nắng ấy cũng không phải chỉ sưởi ấm, soi sáng cho một mình tôi.""Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh. Hãy nhớ, tớ vì cậu mà toả ra hơi ấm, cũng vì cậu mà soi sáng con đường phía trước, để cậu đi sẽ không còn thấy cô đơn.Tất cả đều là tớ vì cậu và sẽ mãi bên cậu. Thế nên, cậu cũng hãy vì tớ mà đừng bỏ cuộc nhé."__________________•🌷Tên cũ: Màu Nắng Ấm.•🌷Nhân vật chính: Hoàng và Trâm Anh •🌷Tình trạng: vừa viết vừa sửa.•🌷Số chương dự kiến: trên 55 chương, chưa tính ngoại truyện.•🌷Ngày đăng: 09/11/2024🌷•🌷Ngày đăng lại: 13/03/2025🌷•📌 [CẢNH BÁO]📌: tuy truyện là thể loại chữa lành nhưng sẽ có khoảng hơn hai chục chương đầu có cảnh khá tiêu cực.📌…
Mùa hạ không chỉ mang theo cái nắng như muốn đốt cháy da thịt, mà còn mang cậu đến - chàng trai tớ yêu. Cậu như cơn gió mát khẽ len lỏi vào những ngày tháng thanh xuân của tớ với những trò đùa tinh quái, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và bằng cả sự kiên nhẫn thầm lặng suốt bao năm tháng qua.Tớ từng nghĩ cậu chỉ là một phần tuổi trẻ, rồi đến một lúc, cậu cũng sẽ rời đi như cách mà cậu vô tư bước vào. Và tớ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ thích cậu đến vậy! Rồi vào một ngày hạ, giữa những cơn mưa rào bất chợt, tớ bỗng nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp vì cậu từ lúc nào chẳng hay.Thế nhưng tớ không ngờ là cậu đã thích tớ từ lâu, mà tớ lại chẳng hề hay biết. Những lần chọc ghẹo không phải vì cậu ghét tớ, mà vì cậu không muốn thấy tớ buồn. Cậu luôn mua cho tớ món ngon rồi viện cớ "Tao lỡ mua dư, mày ăn đi!". Hóa ra tất cả đều không phải ngẫu nhiên, vậy mà tớ ngốc đến mức không nhận ra.Hôm ấy, giữa sân trường rợp bóng phượng, cậu đứng trước mặt tớ, có chút lúng túng nhưng vẫn cười rạng rỡ."Hy, tao không muốn làm bạn thân của mày nữa."Lúc ấy tớ ngơ ngác nhìn cậu, tim đập loạn nhịp."Vậy mày muốn làm gì?"Nhật Khang gãi đầu, ánh mắt đầy sự chờ mong."Tao muốn làm bạn trai của mày."Lần đầu tiên, tớ thấy cậu không còn trêu chọc nữa, mà thật lòng đến vậy. Tớ không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu. Cậu cười, siết chặt tay tớ hơn.Mùa hạ sẽ trôi qua, nhưng cậu - chàng trai của tớ - sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất mà mùa hạ đã mang đến.…
Ngọc Linh- đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Nguyễn Trần Minh Vũ. Nếu như chỉ có Ngọc Linh thì thôi đi, nhưng đây thực sự là kiếp nạn thứ 82 của tôi khi ngay cả Khánh Chi, đứa bạn thân thứ hai cũng cảm nắng Vũ Đình Hoàng- anh em chí cốt của Minh Vũ. Đau đầu hơn là chúng nó giới thiệu cho tôi một người nữa trong nhóm bạn thân của hai người kia. Tôi đáng ra đã chẳng để tâm nếu như cậu ấy không giống y đúc hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn mơ mộng. Và thế là chúng tôi đã trở thành nạn nhân của tình đơn phương vào năm cuối cấp ba, thời điểm mà đáng ra cần vứt những mối quan hệ nhăng nhít ấy ra sau đầu để tập trung ôn thi. Nhưng biết làm sao được, tôi nghĩ là mình không thể thoát khỏi nụ cười đầy đường hoá học kia được nữa rồi.___Since: 6/5/2023…
📣 Truyện này sẽ ra chương chậm, vô cùng chậm vì tác giả đang học cuối cấp.Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh.Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống.Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi.Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn)Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
Bad boy ain't gudBut gud boy an tâmSeriously? He wanna pick me up? Dude, this's the most ridiculous thing I have ever heard.[1.8]…
Rain là một điển hình cho bad girl. Cô không phải dạng xinh, học cũng chẳng giỏi, nhà thì không giàu nhưng lại là đứa cực nổi ở trường Shattuck St.Mary's High School. Có lẽ do gu thời trang cực chất của cô, độ chịu chơi không kém ai của cô và cái nhếch môi làm nên lịch sử.Cô có một con em cùng-cha-khác-mẹ. Tên con bé là Quinnie. Nó là queen bee trong trường cô. Đây là trường nữ sinh, chỉ toàn con gái nên đứng đầu trường đương nhiên là bad girl hoặc queen bee chứ chẳng có tên đầu gấu soái ca hot boy nào cả. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi trường quyết định cho cả nam sinh vào học. Một tập đoàn trai đẹp của trường Salisbury được đưa qua thực tập. Trong đó, Sean, đội trưởng đội bóng rổ Salisbury cũng được đưa sang, và nghiễm nhiên hắn soán ngôi "thủ lĩnh Shattuck St.Mary's" của Rain. Một trận chiến diễn ra giữa Hotboy và Badgirl. Một mối tình đơn phương giữa Queenbee và Hotboy.…
"Có những người, không phải vì không yêu mà không thể bên nhau... Chỉ là chúng tôi xuất hiện sai thời điểm, hoặc đúng, nhưng không dành cho nhau."Giữa một người luôn âm thầm ở lại, và một người làm tim tôi lỡ một nhịp, tôi không biết bản thân thực sự muốn gì. Liệu đó là yêu, hay chỉ là sự lệ thuộc? Và liệu tôi có đủ can đảm bước ra khỏi thế giới của mình, để chọn lấy một người...…
>Sắp quay lại
Amelia là một đứa con gái hư hỏng.Eva là một đứa con gái ngoan ngoãn.Đó chỉ là mọi người nghĩ thế.Vậy, sự thật là gì?----------Cảnh báo : truyện có văng tục nhưng đã được che bớt.Sản phẩm hợp tác giữa @PhuongHoang806 và @KroslineDarle. Bìa truyện được làm bởi @_merveillexi.…
đăng bên oneshort thấy mọi người flop quá nên bế ra đây.…
Chuyện tình giữa một kẻ đang chơi vơi giữa cuộc sống và người được bao bọc quá đỗi gợi ra nhiều điều bất giác luyến lưu, đẹp đẽ lại u sầu, quan tâm sâu sắc lại vị tha hơn hết.Lấy nguyên mẫu người thực, câu chuyện và bối cảnh giả tưởng.…
Đặng Vũ Anh Hoàng như là một thanh kẹo vậy, không phải Alpenliebe, không phải Kopiko, càng không phải Skittles, đặc biệt không phải mấy loại kẹo vừa nếm thì khoang miệng đã tràn ngập ngọt ngào.Anh Hoàng là kẹo Chocolate, lại còn là loại Chocolate 60% cacao ấy.…
Giới thiệu truyện:"Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em."_______________Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này.Ấy là trước khi Chi bị hai hotboy của trường kéo vào cuộc chơi tình ái của bọn họ. Dính vào hotboy là thị phi cũng ùn ùn kéo đến, học không được, yêu không xong, Chi càng quả quyết rằng.Yêu đương đúng là mệt não.-----Warning với ti tỉ cờ đỏ:-Viết chơi cho vui, viết xả stress nên nhiều đoạn hơi trẩu, có cảnh học sinh sử dụng thuốc lá, cân nhắc trước khi đọc-Viết nhanh chưa beta nên chắc sẽ có vài đoạn văn phong hơi cấn, lặp từ hay lỗi chính tả gì đó.- Rate 15+, có mấy chuyện tế nhị cấm con nít vì sẽ làm nhân sinh quan mọi người đảo lộn á.- Không đọc nếu bạn phản cảm với những chuyện QHTD ở độ tuổi vị thành niên.- Có tình tiết thanh thiếu niên hút thuốc, uống rượu và chơi những thú phê pha của loài người. Cân nhắc trước khi đọc và không học theo khi chưa đủ tuổi.- Chống chỉ định những ai nghiêm túc quá đà và tìm kiếm triết lý trong câu chữ :)) 27/05/2022…
Couple chính: Bảo Ánh × Duy KhangThể loại: Thanh xuân, vườn trường Văn Án: Trên trần đời này, Bảo Ánh cảm thấy không ai có thể bì lại với dàn chồng 2D của cô. Cho đến khi chạm mặt cậu ta tại căn tin, cô mới há hốc, thật sự như xé truyện bước ra. Cậu ta học giỏi, ngoan ngoãn, lại còn đại gia ngầm nữa. Sao không ai nói với Bảo Ánh, trường cô có người đẹp như vậy.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…