music of the World
chúng mày muốn nghe nhạc hãy đến với tao…
chúng mày muốn nghe nhạc hãy đến với tao…
hành trình cua deboom của anh đội trưởng difoxn 🤕💗…
chuyện về yanyan simp kai 👿…
"em gấc là iu anhh" 🎀…
"Chụp ảnh cưới ở đâu?""Chụp ở nhà."Một đám cưới giữa hai con người chưa từng có gì với nhau, và sau khi cưới nhau về vẫn chả có gì với nhau. Ít nhất là Levi nghĩ vậy.Có một cảm giác được gọi là tình yêu.Trong bộ áo quân phục màu xanh, lần đầu Eren biết về tình yêu. Một tình yêu một chiều.Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Và Levi chính là hạnh phúc của Eren, là điều hắn không hẹn mà gặp, cũng chẳng cầu mà lại được.Còn với Levi, Eren cũng là điều không ước mà tới. Có điều, mong ước của họ khác nhau một trời một vực.-----Long fic. (Hoặc short fic, chưa biết :>)-Truyện thuộc thể loại ABO-Ngược nặng ( Heavy Angst)-Ngược công trước-Ngược thụ sau-OOC KHÁ NẶNG (ĐẶC BIỆT LƯU Ý)-CÓ MISCARRIAGE ( SẢY THAI) -Có H.Đặc biệt lưu ý:*Truyện có tình huống gây ức chế cao độ. Yêu cầu không lăng mạ tác giả hay lăng mạ tác phẩm, hãy đặc biệt chú ý chuyện này.*Tốc độ cập nhật: Chậm hơn rùa bò (Đến khi nào hoàn truyện kia thì sẽ nhanh hơn hê hê)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD. CẤM REUP Ở BẤT CỨ ĐÂU.CÁC NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI, HỌ THUỘC VỀ ISAYAMA HAJIME.…
đặng thành an mê nhân viên mới…
dương domic for sure! 🌊…
hình như bùi anh tú có điều gì khó nói lắm.…
anh kia xinh vaii~…
ở đây bế bé lilvan 🎀…
lắng nghe tim của chúng em đi...🧸…
một mẫu truyện do mình và bạn mình viết.giới thiệu: Lấy bối cảnh vườn trường, khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất, cấp ba. Ở ngôi trường top quốc gia được các con cháu nhập học.Hậu bối cực kỳ thầm mến tiền bối, cho nên đã tham gia Hội học sinh để được gần chị hơn. Hậu bối, tên Băng, em ấy mang một nét mềm mại đáng yêu và rất được lòng các đồng trang lứa cũng như các bạn khác giới.Tiền bối, là Bạch Nguyệt quang của đa số các học sinh trong trường, tên An, chị ấy luôn mang một vẻ mặt gây xa cách lòng người.Hai con người hai tính cách khác nhau sẽ làm thế nào để có thể gần nhau hơn.…
oder và trả hàng tại đây nhóo 🥹…
(1) là những bài EDM, USUK, nước ngoài,...(no Kpop, no Vpop, no Jpop)…
Trước khi tôi tự sát, tôi đã từng...Trước khi tôi tự sát, tôi đã nghĩ..…
Toàn truyện lụm của bác gồ thui, cũng có vài truyện tui tự viết á…
Ảnh bìa cần tìm nguồn!Truyện chỉ quay quanh SE là chủ yếu...cũng có HE vì con t/g chs hệ bẻ lái =))…
"Màn đêm lại trôi và anh lại ngồi trong phòng viết từng câu hát thay cho tâm tình vẫn còn chưa kịp trao lần nào."______Giữa ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay cuồng nhiệt, Hải Đăng và Hùng Huỳnh vô tình trở thành một cặp đôi được fan hết lòng ghép đôi. Nhưng khi những lời yêu thương hoá thành dao nhọn từ fan only, Hải Đăng vẫn vô tư, còn Hùng Huỳnh lại chôn chặt một bí mật- anh thực sự yêu cậu.Vậy nên, trước khi trái tim mình bại lộ, anh chọn cách lùi bước. Rời xa ánh đèn, rời xa cậu... để tình yêu mãi chỉ là một khúc hát chưa kịp cất lời.____* mất cái nick cũ không lấy lại được nên phải qua đây viết, nick cũ cũng flop lắm nhưng nhất quyết không bỏ qua vụ này được, tốn công viết nên phải vậy thôi…
Truyện kể về nàng bán bánh, chàng ăn không trả tiền.-----"Ngươi cứ đứng đây làm gì? Còn không mau lượn cho lão nương?!"-"Ừm... cô nương, ta thực sự đói nha... nàng cho ta một cái thôi, một miếng thôi cũng được mà..."-"Cút!!!!!!"-----"Bánh đây, của ngươi hai đồng."Nam nhân mặt mày tội nghiệp rưng rưng.-"Cô nương, vừa nãy ngươi vừa chạm vào tay ta, mà nam nữ thụ thụ bất tương thân, danh tiết ta đã bị hủy, nàng cũng nên đền bù một chút chứ! Chiếc bánh này không phải nên cho không sao? Ấy, phải là từ nay ta sẽ được ăn chùa chứ!"Nàng bán bánh trợn mắt, nộ khí xung thiên, cầm gậy gỗ hô.-"Con mẹ ngươi!!!"-"Nương tử, nàng nên gọi là mẫu thân rồi." Tên nam nhân mặt dày lên tiếng.Cuối cùng chỉ thấy bán hàng và ăn quỵt bay nhảy khắp nơi...----Nàng cảm thấy, bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực lực lực lực lực với tên nam nhân này mà!----Đừng để tên truyện nó lừa, chỉ là quỵt tiền ăn bánh thôi. [Xuyên không, hài, HE]…
Nội dung đăng không nhiều có thể nhiều người không thích.Không thích thì chịu tác giả vậy đấy…