[JuneMewnich] Yêu em là điều không thể ngờ
Lò vi sóng, bùng binh…
Lò vi sóng, bùng binh…
Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại Wattpad như một nơi thỏa mãn thú vui viết lách, và cũng là để có thêm những người bạn nói tiếng Hyunlix, vậy nên nếu truyện có sai sót, các bồ hãy bỏ qua cho mình nha.Mong các bồ sẽ ủng hộ mình để mình có động lực tiếp tục ra chap mới <3…
Một cô gái quyết định viết tất cả những lời thú nhận của mình cho một chàng trai trong một quyển nhật kí.----------------Main author: @asian-mochiTrans: meBản dịch đã được tác giả đồng ý PLEASE DO NOT TAKE OUT…
Thời gian rồi sẽ trôi đi, lời hứa hẹn, lời thề ước ngày nào cũng sẽ theo thời gian mà trôi vào dĩ vãng. Cậu lại như cơn gió, cuốn tôi vào những ngọt ngào của tình yêu, đôi khi là những đắng cay, muộn phiền, nhưng điều ta không ngờ tới là mình vẫn phải chia xa. Cậu về bên người, còn tôi vẫn ôm đoạn tình trường thuở đôi mươi...…
Trần Nhã Minh - một cô gái nội tâm, rụt rè ngày đầu chuyển đến lớp mới đã vô tình gặp gỡ anh chàng ngang ngược, cục tính Nguyễn Đức Trí. Vì một sự cố nhỏ mà Minh đã khiến cho Đức Trí ghét cô, thế nhưng dần dần thấy cô quan tâm, lo lắng và tốt bụng với mình như vậy, Đức Trí cũng đã hết có ác cảm với cô.Dần dần, Nhã Minh và anh thích nhau, rồi cùng hẹn hò như bao cặp đôi khác. Vào sinh nhật thứ 18 của Nhã Minh, cũng là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của họ, Đức Trí - người cô yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.. Trước khi anh ra đi, người ta phát hiện trong tay anh là một bó hoa, kèm một lá thư nhỏ và cuộn băng âm nhạc do chính anh sáng tác tặng cô - "Gửi em, cô gái tuổi 18"…
lần đầu tiên họ gặp nhau là ở.... khách sạn! Nhưng họ không làm gì cả, ý là họ không "tình một đêm" mà là "cứu một đêm"... Jieun bị lừa bán cho một gã nhà giàu, vốn ngây thơ, trong sáng, vừa mới tròn 18 tuổi nên cô không biết gì. Bị gã ta cưỡng hiếp, xé rách quần áo, cô chạy trốn khỏi gã trong khi quần áo rách tươm và rồi cô gặp người ấy... Jinyoung cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Jieun rồi hạ gục gã biến thái đó chỉ bằng một cú đấm... Anh đưa cô về nhưng cô lại nói... mình không có nhà, nên anh đành phải đưa cô về nhà anh... Thời gian cứ thế trôi, cả hai đã bắt đầu có tình cảm, nhưng anh lại có bí mật khiến cô hoảng sợ... một bí mật không thể tha thứ!…
tôi dốt đặc môn văn luôn tôi thề, mà rặn đc chữ nào thì rặn. Lần đầu viết truyện của tôi đấy như hạch thì cô dì chú bác thông cảm, viết vì chán quá hết cái đọc, truyện có thể sẽ ra lâu hoặc drop... =)) do nhỏ viết truyện óc nho rặn không nổi nữa…
Yêu nhau lâu liệu có chán ?…