Tôi vẫn thường cho rằng, Im Youngmin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Jeong Sewoon, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Im Youngmin.…
Bản thân mình thật sự yêu thích 2 nhân vật Ae và Pete... Đặc biệt có cảm xúc với giai đoạn xa nhau của cả 2 người. Nên câu chuyện này mình muốn viết tiếp theo ý của mình kể từ khi 2 người chính thức xa nhau. Mình muốn tạo ra 1 câu chuyện đằng sau khoảng thời gian 3 năm đó mà tác giả Mame không nhắc tới 😋 Mọi tình huống đều là mình tự tạo ra, không theo bản gốc. Mong mọi người cũng sẽ theo dõi và yêu thích truyện của mình 😍…
[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo Đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớn / 酒厂会计又给苏格兰拨巨款啦Bản edit chỉ đăng tải duy nhất ở Wattpad của Agatha Rita• Văn án【 Nữ chủ trọng sinh năm lần, bốn lần trước đó đều chân chính là người của tổ chức áo đen 】Phụ trách tổ chức tài vụ - Orianko coi trọng người vừa lấy được mật danh - Scotch, đây là chuyện toàn bộ thành viên tổ tài vụ đều biết.Tổ trưởng tổ tài vụ nổi điên: Rốt cuộc cô muốn làm gì ?!Orianko đập đập mặt bàn: Tôi muốn xin điều về tổ hành động.Tổ trưởng tổ tài vụ nghi vấn: Vì sao?Orianko cười hắc hắc: Để theo đuổi tình yêu.Đây là lần thứ năm Orianko sống lại, bốn lần luân hồi trước đó đều nói cho cô, bốn năm sau tổ chức sẽ bị các thế lực hồng phương liên hợp tiêu diệt. Mà cô đã thử qua nhiều phương pháp, vô luận là trợ giúp tổ chức phát triển thoát khỏi vận mệnh diệt sạch, hay là lựa chọn thoát ly tổ chức chỉ lo thân mình, cuối cùng đều là bị cảnh sát trừ khử. Lần thứ năm tái sinh, Orianko thông minh hơn. Cô biết muốn sống sót trong tay cảnh sát, nhất định đầu tiên phải lấy lòng đoàn đội bọn họ. Mà lấy lòng cảnh sát nhất định phải cứu lấy một người. Đó chính là người ở bốn lần luân hồi trước, mỗi một lần đều là vì Orianko mà chết, cảnh sát nằm vùng - mật danh Scotch.Vai chính: Kawaori Rino (Orianko), Scotch/Morofushi Hiromitsu/Fushimi Hiro┃ vai phụ: Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Tổ chức Áo Đen…
Ong Seongwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố.Kang Daniel là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người.…
vì quá lụy bản H+18 mà tg vẽ nên tui quết định viết chuyện này chứ tui "tội cho seth" vl ra và muốn ẻm có đc cái kết hạnh phúc ... (nếu tui mà không ra thêm chap nào trong vòng 1thang có lẽ tui đang cố vắt óc để nghĩ ra chap kế tiếp)Ảnh của Artist @monpe_pi https://x.com/monpe_pi?t=MjprSZnMzdCVz4d-IBAQpQ&s=09…
Tình yêu lớn nhất trong đời Gemini là chiếc motor của cậu.Tình yêu lớn nhất trong đời Fourth là bộ trống của anh.Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau. ________________________Couple gốc : NielOng Tác giả : downpour0712…
Harry PotterNhững mẩu truyện nhỏ về AllHar và các cặp được ship riêng như Drarry, Cedar, Olihar,...AllHar: Nơi tôi ship cả thế giới với HarryNữ cường nam thụ!!…
Tôi vẫn thường cho rằng, Đăng Dương là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Lê Quang Hùng, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Đăng Dươngfic gốc:Hình như em yêu anh tác giả gốc: downpour0721…
Tác giả: Tam Thiên XíchVăn án:Matsuda Jinpei cảm giác chính mình bị người theo dõi, vô luận là ăn cơm vẫn là phá án, tầm mắt kia trước sau như bóng với hình.Đem chuyện này nói cho osananajimi đêm đó, Matsuda Jinpei thực nhẹ nhàng mà đi vào giấc ngủ, thực mau, hắn liền sẽ cùng osananajimi đem theo dõi cuồng trảo ra tới, đem ra công lý.Đêm nay hắn ngủ thật sự trầm, nhưng mà cực nóng ngọn lửa lan tràn toàn thân.Đọc chỉ nam:1. Chủ thụ văn, song tính, hủy đi quan xứng, ooc, hải đường danh kha đồng nghiệp chủ chịu quá ít, ta không thể không tự cắt chân thịt.2.all hướng, tất cả mọi người trốn không thoát ta ma trảo, cảnh giáo tổ cùng cũng là vì ăn thịt.[CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]…
"Giữa anh và em, ai là người nói dối giỏi hơn nhỉ?"Liệu một khi thua cuộc rồi chúng ta còn có thể ở bên nhau chứ?Tác giả: Saa(tui)Fandom: BTS fanficĐề cử nghe nhạc trong lúc đọc truyện nhé (。•̀ᴗ-)✧Mình viết theo cảm nhận về mối quan hệ giữa hai thành viên mà mình yêu mến, họ luôn có thể thành sự thật (real) nhưng cũng chỉ có thể là ảo ảnh của chúng ta mà ra, không ai có thể biết được....…
Yêu nhau thêm vài năm hoặc vài mươi năm nữa, có thể yêu cả những lúc già cỗi nhăn nheo, rồi hẹn gặp lại nhau ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà chắc chắn rằng hai người vẫn sẽ nhận ra nhau, vẫn sẽ yêu nhau như cách hai người đã yêu từ khi còn bé.Au: downpour0721.Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
"Wind in our hair,Sun in our face,Love in our heart". Những ngày mùa hạ cùng nhau, những bài hát Woojin viết, những cú lạc giọng thần sầu của Hyungseob, và cả một khoảng trống vì ngu dại ở lứa tuổi ai cũng có quyền ngu dại ít nhất một lần.…
Severus Snape lúc cha mẹ vừa mất đã có một người đàn ông đến gặp y và nhận rằng mình là ông ngoại của y. Ông ta mang họ Prince, vì là người thân duy nhất nên y cũng sẽ mang họ giống ông ta "Cháu là cháu của ta, đang chảy trong mình dòng máu của ta, dòng máu của Prince. Severus Prince, từ bây giờ, đó là tên của cháu "…
Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Seungcheol là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Yoon Jeonghan, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Choi Seungcheol.CHUYỂN VER CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢAuthor: downpour0721…
Matsuda Jinpei trọng sinh sau, phát hiện chính mình trên người bị mạnh mẽ trói định một cái luyến ái công lược hệ thống, mỗi ngày cần thiết hoàn thành các loại tùy cơ công lược nhiệm vụ."Ái cùng tình yêu dắt tay một giờ""Dokidoki công viên giải trí một ngày hẹn hò""Ái liền tại bên người -- 24 giờ thỉnh vẫn luôn đãi ở đối phương 10 mễ trong phạm vi""Thân thủ tự chế một hộp chocolate cũng đưa cho ngài đầu quả tim thượng TA☆"Công lược nhiệm vụ ở mỗi ngày không ngừng đổi mới đồng thời, cũng đang không ngừng đổi mới Matsuda cảnh sát nhẫn nại cực hạn.Cho dù mỗi cái nhiệm vụ có thể lựa chọn bất đồng đối tượng, nhưng là vô luận đối tượng là ai, tự nhận thành thục đáng tin cậy Matsuda cảnh sát đều cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế cảm thấy thẹn sự tình.Nhưng là đương hắn nhìn đến khen thưởng vật phẩm thời điểm, loại này ý tưởng yên lặng nhường một bước."Ngược luyến tình thâm chết giả hoàn""Thất trí mê tình nước thuốc hạn lượng bản""Ngươi trốn ta truy có chạy đằng trời GPS máy định vị"Tuy rằng tên nhìn qua có điểm kỳ quái thậm chí có điểm biến thái, nhưng là dùng đến tốt lời nói…
Min Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố.Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện.Đây là câu chuyện 10 năm của hai người.[ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ]End: 13072023…
NOTE: BẢN CHUYỂN VER au gốc: downpour0721------------Son Siwoo đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Park Dohyeon, qua nửa năm thì bị Park Dohyeon đá.Son Siwoo vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Park Dohyeon bằng cả vật chất lẫn tinh thần.Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Park Dohyeon bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.---------------------------------Park Dohyeon lớn tuổi hơn Son Siwoo---------------------------------( •̀ ω •́ )✧…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Minhyung còn nghe thấy được, vậy mà Donghyuck lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Donghyuck, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Minhyung vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"____________Đây là fic chuyển verBản gốc thuộc về @downpour0721…