"anh kia chuyên hát caanh kia suốt ngày ba hoaanh kia trông rất haythấy anh ôm cây si trước sân nhà"dương suốt ngày than muốn có người yêu, nhưng có ai tán là viện đủ cớ để né. và hùng không biết tại sao lại vậy. "buồn, chẳng có ai yêu""tưởng dương kể hôm trước có người tán dương""nhưng mà người ta ăn bún đậu nước mắm, em kì thị""dương cũng kì thị anh à""hùng khác"em bống khờ X anh phone khờ hơn…
Cảnh báo: OOC, gương vỡ tan tành, HE, ngược tâm ngược thân, cao H, H văn, cân nhắc trước khi đọc.Tên truyện: ĐỏTác giả: YueVăn Án."T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng...""Quang Anh!! Cậu điên à.""Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"[...]"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"[...]"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...Cũng ở trên người anh."[...]"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng."Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại.""Chạyyyy!"[...]"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."[...]Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước."Ngẩng đầu lên."[...]*Chát"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."*ChátHắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần."Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."[...]"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của…
Đã mười mấy năm Quang Hùng đau khổ thầm mến một người,cũng vì thế mà trong đêm giáng sinh y nghĩ mình có thể làm người yêu Trần Nhậm, không ngờ, tình địch đột nhiên xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch bày tỏ tâm tình của y. Nhưng lại có bất ngờ cho y ở phía trước, cũng trong buổi tối hôm ấy y thất tình, lại bị tiểu tử trước mặt này quấn lấy, chuyện tình phát sinh một đêm này là thật sao?…
"Nếu tình yêu là lý trí...anh đã chọn không thích em. Thứ tình yêu đấy vốn đã chẳng nên tồn tại"Thể loại: Ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, tình thầy trò, niên hạTác giả: wenzexi…
Cảnh bảo: OOC, Bạo lực, tra tấn, hành hạ, máu me, giam cầm, đánh đập, H nặng, tra tấn tinh thần, một số ngôn từ có thể gây khó chịu."Hùng à...quay lại vào trong nhà đi, em không nghĩ là anh bước thêm một bước nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu.""Đừng mà...anh xin em...anh không muốn...anh-""Nói ít đi một chút, để sức rên đi."…
Thể loại: CV fic, hiện đại, chiếm đoạt, cưỡng ép, giam giữ, tra tấn, H văn, ngọt, ngược, HE,...Chiếm đoạt công × Cường thụ Nguyên tác: Thúc Phược 束缚 - Ninh Mông Như HỏaVăn án:Biết rõ Tăng Thuấn Hy cứng đầu, vô luận là hành hạ hay vũ nhục cũng không làm cậu khuất phục một giây, ánh mắt trong suốt từ đầu đến cuối đều chưa từng yếu đuối. Từ muốn chinh phục chuyển sang muốn đối xử dịu dàng với cậu, tình yêu bất tri bất giác mà xâm nhập vào trong tim Tiêu Vũ Lương. Nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không thay đổi, không muốn thay đổi, càng không thể thay đổi. Tất cả kháng cự và tranh chấp, ôn tình và cứu chuộc, đều là vì nguyên nhân này, vì mục đích này. Mục tiêu của cậu vĩnh viễn chỉ có một, chỉ có thể có một, đó là phá hủy.…
OOC, truyện lấy tên nhân vậy, tình huống hoàn toàn là trí tưởng tượng....Cùng vượt qua những sóng gió, khó khăn bao cơ hộiCũng đã muốn nói ra câu yêu rồi....Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi phaMình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng taCho anh quay lại khoảnh khắc ấy, để anh cố níu tay em lại....Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữaCũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi...Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa…
Thể loại: CV fic, Niên hạ, tâm lí, cưỡng chế, chiếm hữu, ngược, H,HE...Chiếm hữu có bệnh công x Ôn nhu thụNguyên tác: (野风不见) Tù Đồ Sở Hướng - Dã Phong Bất KiếnVăn án: Tiêu Vũ Lương hắn mang trong mình căn bệnh hội chứng rối loạn nhân cách, có xu hướng suy nghĩ độc hại, tự làm đau chính mình, gọi tắt là BPD. Tăng Thuấn Hi, một bác sĩ mới ra trường, chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực về căn bệnh BPD này. Được bố giới thiệu, nhà họ Tiêu có một cậu con trai đang mắc phải căn bệnh hiếm gặp đó, vừa vẹn Tăng Thuấn Hi có thể tới nhà Tiêu Gia ở lại đây trong vòng 1 năm, trị liệu cho Tiêu Vũ Lương, đồng thời cũng để giúp cậu hoàn thành dự án nghiên cứu của mình.Trái ngược với những lần trước đó, bố Tiêu Vũ Lương từng mời rất nhiều người về trị liệu, nhưng hắn đều tỏ vẻ ghét bỏ, đuổi đi hết. Chỉ có Tăng Thuấn Hi là ngoại lệ, hắn vừa gặp đã vô cùng thích anh, không ngại bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương, nói hết những bí mật trong quá khứ của mình cho cậu nghe. Hắn càng ngày càng bám người vẫy đuôi đi theo anh như chú chó nhỏ. Nhưng căn bệnh của Tiêu Vũ Lương thật sự đáng sợ, sự kích động khiến tâm lí hắn vặn vẹo, không tự chủ được bản thân. Với suy nghĩ muốn chiếm giữ Tăng Thuấn Hi cho riêng mình, muốn anh chỉ nhìn hắn, chỉ thuộc về riêng hắn, đang diễn ra ngày càng mãnh liệt không có cách nào khống chế...…
!!!OOCQuang Hùng là một anti-fan của Dương Domic , vậy mà bây giờ hai người lại phải sống chung một nhà, cậu hoàn toàn không thích điều này một chút nào. Còn nữa, ai đó bảo Dương Domic đừng có ôm Quang Hùng nữa được không?------------------‼️ chuyển ver có sự cho phép của tác giả ‼️ Tác giả : @h_eunoia link tác phẩm gốc : https://www.wattpad.com/story/348774482?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=strawbstice…
"Vợ ơi cái quần đùi in hình spider man của anh đâu rồi vợ nhờ""Anh gọi điện hỏi nó xem"chuyện kể về cuộc sống sau hôn nhân của Dương Domic và Quang Hùng masterD…
Note: chuyển ver TG: DennymocnhiĐăng Dương cười ngốc, chạy đến ôm cậu vào lòng nói- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé!!! Quang Hùng nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại- Im ngay!! ai vợ của anh hả??Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Đăng Dương ngây thơ liền mếu máo khóc…