"Tôi cá là anh chưa gặp một đối tượng nào dễ chịu như tôi. Vậy nên hãy hợp tác đi. Giả vờ yêu nhau, làm đẹp lòng hai bên, tránh phiền phức khi cứ phải đi xem mắt hết người này đến người khác. Chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, và nếu khi nào anh tìm được chân tình thì chúng ta chấm dứt. Ổn không?". Câu chuyện đón chào màn comeback đầu tiên mình cùng đón với TREASURE.…
vì nơi con tim này luôn có,tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em.warning:trong chuyện có nhiều chi tiết là do mình tự nghĩ ra chứ không hoàn toàn các nhân vật đúng như ngoài đời,chuyện được dựa trên 1 bộ phim hoạt hình,không thích xin đừng đọc…
author: Naturestar44 trans: islaroserlink: https://archiveofourown.org/works/40220247/chapters/100739607genre: soft, fluff, university life♪♪♪Junhui nghĩ anh vừa tìm thấy được tình yêu đời mình rồi, và sẽ không gì có thể ngăn cản anh chiếm được trái tim em hết.Trong khi đó, Jihoon đã crush cậu bạn thân của mình lâu lắc rồi, và đang dần dần trở nên vô vọng, anh nghĩ ra một kế hoạch ngớ ngẩn, nhưng liệu nó có thành công không?hay Minghao không biết nên đón nhận mấy lời khen như nào, và Soonhoon là một mớ hỗn độn.☆☆☆translated with permissiontruyện dịch đã có sự cho phép của tác giả.bản gốc thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về mình. vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.…
*Truyện chuyển ver.Chuyển ver có thay đổi số ít chi tiết cho phù hợp, không thích xin hãy click back.Nguồn bài: https://www.zhihu.com/question/ 359979027/answer/2978872241---------------Tướng quân Jeong Jihoon hình như có hơi thích phu nhân nhà hắn quá.…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
Ở sân bay quốc tế Incheon, Lee Jihoon - nhân viên điều phối mặt đất - quen thuộc với từng tần số sóng vô tuyến, từng nhịp tiếp cận đường băng. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và một trái tim đủ điềm tĩnh để giữ bình yên cho những chuyến bay chưa từng gặp mặt.Cho đến một đêm, khi giọng nói trầm ấm của cơ trưởng Kwon Soonyoung cất lên qua kênh bộ đàm, mọi sự yên ổn trong lòng Jihoon bắt đầu chao đảo.Không nhìn thấy nhau. Không biết mặt nhau.Chỉ giao tiếp qua làn sóng điện từ ngắt quãng, giữa những nhịp hạ cánh và cất cánh tất bật.Nhưng từng lời nói từ phía bên kia đã trở thành thứ âm thanh duy nhất mà Jihoon muốn nghe, dù ngoài ca trực hay giữa một đêm tĩnh lặng.Trong thế giới nơi khoảng cách được đo bằng dặm bay và thời gian được chia thành khung giờ trực, liệu một kết nối chỉ từ giọng nói có thể trở thành điều gì đó nhiều hơn?Một người giữ vững bầu trời. Một người neo lại mặt đất.Tần số không tên, nhưng trái tim lại bắt đầu đồng điệu.-------------------------------Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…