( Minrose ) ( SE ) Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
em yêu anh, yêu rất nhiều...nhưng em biết tình cảm này sẽ không được đáp lại...em thương anh, thương anh vạn lần...nhưng chỉ được đáp lại bằng hoa lưu ly.CREDIT: Ryuko Mie ( TJT )…
em yêu anh, yêu rất nhiều...nhưng em biết tình cảm này sẽ không được đáp lại...em thương anh, thương anh vạn lần...nhưng chỉ được đáp lại bằng hoa lưu ly.CREDIT: Ryuko Mie ( TJT )…
Có một làng chài nhỏ, nơi những câu chuyện của người dân nơi đây được hé mở và những đóa hoa tình được nở rộ *lowcase *truyện được đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không mang đi đâu khác…
Sống chung một năm, tưởng rằng đôi họ yêu nhauLại nghe người ấy tỏ tình với bạn thân của mìnhTrong lúc tình cảm không thể chịu được sự đả kích ấy, cậu quyết định thu lại tình cảm, chậm rãi rời khỏiHạnh phúc vốn ở bên cạnh, ngay trong tầm tay nhưng anh không biết quý trọngĐến lúc sắp mất đi mới bối rối hoảng hốt lo âu ( thật đúng là bi kịch. . . )Bởi vì đã làm tổn thương trái tim cậu ấy, thế nên không dám thổ lộChỉ có thể nhìn cậu ấy dần dần rời xa, không biết phải làm sao…
hoa lê trắng trước hiên.…
۞Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt۞Pairing: MinRen۞Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.۞Rating: K+۞Category: dark۞ Summary:Em là sen trắng thuần khiếtAnh là hướng dương vàng rực rỡ…
đọc rồi biết…
Một nhóm bạn tình cờ gặp nhau trong tiệc ngủ Halloween.Câu chuyện kể về tình bạn giữa họ.Ở đây không có chỗ cho đạo văn.Thank you very much!…
"Một món đồ chơi bằng gỗ có thể đem lòng yêu người khác được ư ? Diluc không tin tên đầu gỗ mang tên mình ấy lại đang rộn ràng vì vị bác sĩ trước mặt. Mà vị bác sĩ ấy, không ai khác lại là tên quái dị Kaeya"Diluc Ragnvindr : một doanh nhân thành đạt nhưng lại mắc trong mình chứng ám ảnh cưỡng chế trong giao tiếp cũng như các hoạt động hằng ngày. Ông chủ của một ngành rượu nhưng lại vật lộn với chính những cảm xúc và hành động của bản thân. Cùng với những bí mật thầm kín chôn sâu trong lớp đất thời gian.Kaeya Alberich : Một bác sĩ tâm lý không chuyên ngành. Một người có thể dùng phương pháp "vui vẻ" để chữa lành cho người khác nhưng bản thân lại mắc kẹt với những vấn đề của bản thân.…
Anh có tin vào thuyết đa vũ trụ không?…
Hỡi em yêu dấu.𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘪𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘞𝘢𝘵𝘵𝘱𝘢𝘥.…
Tác giả: Ritsu•Tình trạng: on-giong•Nhân vật: các nhân vật trong fanfic thuộc game Identity V•Nội dung: các câu truyện trong này nhân vật thuộc game identity v (ai chơi game này sẽ biết), mình viết sẽ còn OOC nhiều về nhân vật nhưng sẽ không quá mức.....…
AllRen~~~~~…
Có lẽ đây lại là một tổng hợp các oneshort chăng, tôi cũng không biết nữa. Tự dưng cảm hứng dâng trào mà tôi cũng bận, nên qua viết vài cái oneshort cho các bạn đọc chơiViệc ship cp chỉ là ship vui!! Không có thật!! Ko thích thì click back, nước sông không phạm nước giếng ok?…
tấm canvas ướt đẫm trong xăng dầu.đốt cháy cơn thuvà bom đạn không dứttôi đặt tay lên một trái tim đỏ hỏn. nghe môi em run. lòng trằn trọc nỗi nhớ...mai gặp đôi ta, nơi cuối ngã tư đường...xin mưa đừng vội, để tôi nhìn, tiễn em.(lowercase)age gap: 17@orange_juiceed…
Đam mỹ: Anh là chân ái của em Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngược đan xen, nhất công nhất thụ, HE, sủng ngọt, Băng sơn, phúc hắc, tổng tài cựccccc kìiiiii nhiều tiền công × Nữ vương, học sinh cao trung, cựccccc mê tiền, cường thụ. Văn án. Thẩm Gia Dương là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi vừa mới tròn 10 ngày tuổi, bị người nhà vứt bỏ đem đến cửa cô nhi viện Cầu Vồng. Từ đây cậu lớn lên an an ổn ổn, dù có người có ý nhận nuôi cậu, sẽ bị cậu từ chối thẳng thừng. Đối với Thẩm Gia Dương cô nhi viện này chính là gia đình của cậu, các em nhỏ còn cần anh trai bảo vệ nha. Nhưng thật không ngờ số phận trớ trêu, người đàn ông đã vứt bỏ cậu lại đòi nhận cậu trở về, mà trở về để làm gì, cmn lại là trả nợ. Từ đây cuộc sống cậu bước sang trang mới, hảo hảo cùng thiếu gia độc tôn họ Lục một chỗ, hảo hảo bồi hắn tất cả mọi phương diện.…
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…