Này! Tôi yêu anh
Hơi funny xíu…
Hơi funny xíu…
Đây là một chút tâm tình của tôi thôi…
tOi qUay lẠi rỒi nKa >:33…
Đinh Nguyệt là 1 cô gái đáng thương khi mồ côi cha mẹ sống cùng họ hàng nhưng họ luôn ghét cô và muốn đuổi cô đi. Nên sau khi vừa tròn 18 tuổi cô đã lê thành phố để làm việc. Từ bỏ học đại học để đi làm 1 nhân viên parttime trong cửa hàng tiện lợi.1ngày đi làm bình thường khi đang sửa bóng điện thif đột nhiên mọi thứ tối lại và khi mở mắt thì cô đã xuyên đến 1 nơi mà cô không hề biết là ở đâu.…
truyện ngôn tình chắc vậy!…
Thông báo…
Yong là du học sinh... Nơi Yong ở và học tập bây giờ là một nơi xa với Việt Nam, là một du học sinh mà ai cũng gắn cho những cái mắc như: parttime, là not-good-at-studying, là con nhà điều kiện... này nọ....Yong kể về những trải nghiệm chưa từng có, những gì Yong trải qua mà được xem là quá đáng đối với một cô nhóc 18 tuổi..Yong bây giờ 20- sẽ kể về Yong từ khi 18 tuổi đến bây giờ và sau nữa…
My art book nhảm bo bo…
"Em muốn cùng anh ăn tart trứng không?" - Chính Vũ mỉm cười hỏi Lưu Phương.---"Anh có thể cùng em đi xem phim không? Sau đó mình sẽ đi mua bánh nhé!" - Doãn My ngước đầu nhìn Chính Vũ dịu dàng.---"Cậu có thể cho tôi cuối tuần này của cậu được không? Tôi muốn cùng cậu đi chơi." - Văn Phong ngại ngùng hỏi Lưu Phương.---"Hãy chơi bóng rổ với tôi đêm nay, tôi nhớ cậu!" - giọng Châu Tâm rập rè qua điện thoại. --- Ai cũng đã xác định tình cảm của mình. Chỉ duy mỗi Lưu Phương vẫn cứ ơ thờ mãi...…
Truyện với cái tên nhảm nhí, nội dung thì đỡ hơn 1 tí :3Đại loại là một anh A và một anh B hết đánh nhau, ở chung với nhau, thành bạn bè, rồi lại quay ngược quá trình. Tình yêu? Có thể, nhưng với hai bố dở hơi dở hám này thì có thành không cũng là một vấn đề.Truyện viết trước khi đi ngủ, viết cuốn chiếu, có người đọc chắc là kì tích ha :D…
đọc đi rồi biết, xàm lắm nhe…
acc cũ mất nên phải viết lại thôi hmu…
| ooc! |"một kẻ lang thang."…
chỉ là những fanart xinh xẻo của Taejinstan dành cho nhau thôi!…
Nắm cả gian sơn trong tay nhưng tim can lạnh lẽo vô cùng, một hơi ấm để sưởi cũng chẳng không. Quân vương không phải không biết yêu, chẳng có nàng nào hiểu được tấm lòng của ngài. Nhưng rồi, trước vị tiểu thư của gia tộc họ Trần, ngài ấy cũng phải gục ngã không chống đỡ nỗi🚫Lấy bối cảnh Việt Nam xưa. Tất cả sự việc trong truyện, tên nhân vật lẫn các địa danh hoàn toàn không có thật. Không có ý xúc phạm tổ chức hay cá nhân nào cả⚠️Tác giả: LiartteaMọi người có thể gọi mình là If, Li, bạn, cậu nhưng đừng gọi là au ạ :<🚫VÌ TRUYỆN MÌNH TỰ BIẾT KHÔNG HAY NÊN ĐỪNG MANG ĐI KHỎI CUNG CỦA MÌNH⚠️…
Tên truyện: Tần Gia Mau Lại Sủng TaTác giả: Tước YêuConverter: Pim PimThể loại: Ngôn tìnhTình trạng: Đang raVăn án:Năm đó vùng ngoại ô nhà kho tiếng sấm đại tác, thiếu nữ quần áo nửa hủy, tuyệt vọng rên rỉ: "Tần ca ca, cứu ta!"Năm đó ngọn đèn dầu hết thời, thiếu nữ nhìn qua to lớn cao ngạo thân hình mờ mịt chất vấn: "Ngươi muốn lấy ta?"Mười lăm năm thời gian cách xa nhau, đối mặt trí nhớ đều không có thiếu nữ, hắn không nói nhiều năm yên lặng thủ hộ, dấu hạ đáy mắt chật vật.Khiến hủy nàng hôn ước, đem nàng khốn tại bên cạnh thân, nhập bọn họ, vì hắn vợ.Cuộc đời này dứt khoát, dư chi hỉ nhạc.- Mình đăng truyện chỉ trên diễn đàn dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/tan-gia-mau-lai-sung-ta-tuoc-yeu.39220/#post-378846Mọi người ai muốn đọc trước hãy lên diễn đàn đọc nhé .- để đọc mọi người cần đăng kí để trở thành thành viên của diễn đàn. Mọi thắc mắc liên hệ cho mk nhé…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…