Một bữa bún chả chỉ ngon khi nó tụ hội đủ tinh hoa nhưng chắc chắn sẽ luôn ngon nếu người ăn cùng ta là người mà ta hằng mến mộ....ꕀBối cảnh: Việt Nam nhưng cũng không hẳnTags: Nĩa x Bánh (Fork x Cake =)))), Romance, Bê Đê,...…
Gió dừng chân trên ngọn đồi tĩnh lặng, dịu dàng thổi tung mái tóc dị biệt của cậu thiếu niên, thu vào con ngươi đen láy nỗi buồn vô hạn.Ráng chiều rơi đáy mắt._____________________Ý tưởng từ fic [NaibEli] Hoa thiên lý xào bò của chị @Mochi2k3 (đã được sự cho phép).-Hoàn thành.…
Sinh mệnh của con người, từ khi nào lại mong manh dễ vỡ đến như vậy. "Cậu trẻ con thật đấy, sao lại là Đường Chủ được nhỉ." "Nhưng cậu thích tớ trẻ con mà, ehe." Không gì cả, chỉ là chiếc fic nho nhỏ dành cho OTP mà tôi nghĩ ra lúc rảnh.…
Paris đẹp nhất vào một ngày, một ngày em mang bao bộn bề trong tôi cuống theo làn gió sớm. Tôi nguyện là Romeo, một Romeo chết ngay sau Juliet, khi mà tôi chẳng còn chút hy vọng nào được nhìn em, lần nữa, đứng bên lang cang cửa sổ cổ kính tại Paris.…
Một khắc qua thời gian như vỡ vụn trong đáy mắt Osamu, chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai hay, chúng cứ vậy mà yên lặng mà nằm lại nơi tất cả bắt đầu....Hắn chỉ ngồi đây, ngồi và tận hưởng cái khoảng khắc Yokohama chìm sâu trong vũng bùn mà mạt kiếp chẳng thể cứu vớt nổi, trước những con người đang vẫy vùng tội ác và sự trừng phạt.Hắn - Dostoevsky, một con chuột bẩn thỉu hôi hám, một con chiên ngoan đạo với đức tin vĩnh cửu, một giáo đồ của Chúa, một Thiên thần suy vong và một tên tội phạm bị truy nã. Tất thảy bảy âm tiết, bật lên nhẹ nhàng, Fyodor Dostoevsky. Hắn là giao thoa giữa những tội ác tàn khốc nhất của nhân loại, thực thể với năng lực được ban xuống như phước lành của Thiên Chúa. Và, có lẽ chính hắn đã tự cho mình là kẻ được Chúa lựa chọn...Hắn nguyện tự hiến dâng lý tưởng và thân xác mình cho Người, một cách tàn bạo và khát máu nhất.Yokohama tựa đang cháy rực trong mắt Fyodor, chính thành phố cảng xinh đẹp ấy là điểm kết thúc cho lý tưởng sau hàng thập kỉ dài đằng đẵng của cuộc đời hắn. Fyodor - hắn chỉ là một cái xác, một cái xác đã mục ruỗng qua từng phút giây tồn tại nơi thế gian, mãi cho đến thời khắc quyết định. Và mãi cho đến khi có người thật sự có thể mang ân huệ này đi xa.Đó là Dazai Osamu, một thanh niên phiêu bạt chính tại nơi đây." Ngươi biết không? Trên thế giới có hai kẻ đang tồn tại trong một đại dương đen."" Và họ đã chết trong sự cô độc đó, đúng chứ?."" Không hề, họ đã bám víu vào nhau, và sống bằng tất cả những gì họ muốn."Cùng sống, và cùng chết.…
Vì quá yêu mến OngNiel và trân trọng tình cảm thân thiết giữa hai chàng trai mà mình quyết định viết fic này. Là lần đầu tiên viết fic nên chắc rằng câu chữ cũng sẽ không được chau chuốt cho lắm đâu. Dẫu vậy mình vẫn hy vọng mọi người sẽ đọc vui nhé ~…