[tbtn - 527 || minhtin, pn] nhà em
nhiễu con thiếu ăn…
nhiễu con thiếu ăn…
Làm gì cũng được, miễn là né khỏi cái tên nam chính của cuốn tiểu thuyết tình trai khốn kiếp! Ta đây không phục, không phục!!!…
"Hoạ em con mắt trong veoCánh môi đo đỏ, trăng treo, đồng tiền"-ckrctvn.…
Trong một thế giới mà con người chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng cho đến khi gặp được định mệnh, Phúc Nguyên - cậu sinh viên thiết kế năng động với nụ cười rạng rỡ - bỗng thấy thế giới bùng nổ sắc màu ngay giây phút va vào Lâm Anh, một đàn anh khóa trên điềm tĩnh và tinh tế. Thế nhưng, trớ trêu thay, thế giới của Lâm Anh vẫn chỉ là những mảng màu xám xịt vô hồn.Chấp nhận làm người "lệch pha" duy nhất, Phúc Nguyên bắt đầu hành trình dùng những bức tranh và sự chân thành của mình để "tô màu" cho trái tim đang khép kín của Lâm Anh. Liệu một tình yêu đơn phương từ cái nhìn đầu tiên có đủ sức mạnh để phá vỡ lăng kính xám và mang sắc màu đến cho người còn lại?…
Có những người không rời đi vì hết yêu.Mà vì đã yêu nhau trong lúc cả hai đều chưa biết cách ở lại khi mệt mỏi.Lê Bin Thế Vĩ và Bạch Hồng Cường từng là cả thế giới của nhau.Họ yêu bằng tất cả dịu dàng mình có, nhưng lại lạc mất nhau giữa những im lặng không được nói thành lời.Nhiều năm sau, họ gặp lại.Không còn là những người trẻ sợ tổn thương, cũng không còn đủ can đảm để yêu một cách liều lĩnh.Chỉ là hai người cũ, đứng trước nhau, mang theo những vết thương đã liền vết rách nhưng vẫn đau âm ỉ."Khi Hai Người Cũ Học Cách Mới Để Yêu" không kể về việc yêu lại rực rỡ thế nào.Mà kể về cách hai người học lại cách yêu - chậm hơn, sâu hơn, và đủ can đảm để ở lại khi người kia yếu lòng.Bởi có những mối tình,chỉ cần gặp lại đúng lúc...là đã đủ để đi tiếp một đời.…
Có những người từng là tất cả của nhau,rồi vì non nớt mà lạc mất nhau giữa những năm tháng chông chênh.Thế Vĩ và Y/n cũng vậy.Từng yêu rất sâu, từng chia tay rất im lặng.Tưởng như chỉ có thể trở thành người cũ trong ký ức, nhưng số phận lại cho họ gặp lại nhau - khi cả hai đã biết mệt, biết sợ mất, và biết trân trọng hơn.Không ồn ào quay lại.Không lời tỏ tình rình rang.Chỉ là những buổi sáng kẹt xe nói chuyện tương lai, những hộp bánh quy nhỏ mang về sau đêm diễn, những lần lau cát trên tay, và cả những đêm yếu lòng được phép khóc trong vòng tay nhau.Đây không phải câu chuyện về tình yêu đầu.Mà là câu chuyện về tình yêu thứ hai - khi người ta không yêu bằng bốc đồng,mà yêu bằng sự ở lại.…
Có những cuộc tình không ồn ào bằng chia ly,mà vỡ ra từ những buổi sáng rất yên - khi một người mải mê với ánh đèn vàng trong studio, còn người kia học cách dỗi trong im lặng.Giữa nhịp sống của đam mê, lịch trình và những khoảng lặng rất nhỏ,hai người lớn lên bên nhau bằng những lần cãi vã không ai chịu thua,những lời xin lỗi vụng về,và những cái ôm đến muộn nhưng luôn đủ ấm.Đây không phải câu chuyện về việc yêu ai nhiều hơn.Mà là hành trình học cách ở lại - giữa công việc, giữa cái tôi,và giữa hai trái tim luôn muốn được ưu tiên,nhưng vẫn chọn quay về cùng một chỗ.Một người làm nhạc.Một người hay ghen.Và tình yêu được viết nên từ những điều rất đời - vừa buồn, vừa buồn cười, vừa dịu dàng đến mức không nỡ rời tay.…
Có những người không rời đi -họ chỉ ở lại trong ký ức,cho đến khi ta quen với việc nhớ họ một mình.Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ đã từng rất gần,nhưng lại chọn buông taykhi cả hai còn quá trẻđể giữ một người ở lại lâu hơn nỗi sợ.Nhiều năm sau,họ gặp lại nhaumang theo những điều chưa kịp nói.Lần này,nếu có một người ở lại với anh -liệu có phải vì yêu không?…