Sự vô tâm ma mị
Ra đi ,ko phải là hết tình cảm ,Ở lại chưa chắc đã thật lòng...Nếu đã như vậy ,cứ để thời gian và cảm xúc dẫn lối,tại sao lại phải vội nói lời yêu ! Tự do ,tự tin ,và truởng thành từ cảm xúc_ là tôi ,Damn Irick…
Ra đi ,ko phải là hết tình cảm ,Ở lại chưa chắc đã thật lòng...Nếu đã như vậy ,cứ để thời gian và cảm xúc dẫn lối,tại sao lại phải vội nói lời yêu ! Tự do ,tự tin ,và truởng thành từ cảm xúc_ là tôi ,Damn Irick…
Dangiu lắm,moaz moaz…
Những mẩu truyện ngắn trong cuộc sống hàng ngày nhà tubatuLưu ý: đây chỉ là nhưng tình huống giả tưởng không có thực🚨…
Jungkook có một anh bạn thân nuông chiều vô điều kiện, cả hai quen biết nhau từ nhỏ tới lớn..…
không biết có trùng tên không vì tôi ít đọc truyện lắmmain : Trần Phong - Trần Hải PhongTruyện sẽ lấy 1 số ý tưởng từ mấy bộ thám tử, sát nhân đa nhân cách hoặc tựa như vậy vì tôi khá mê mấy bộ như này.mong mọi người ủng hộ…
câu chuyện về một tên bất lương và bé loli từ trên trời rơi xuốngkể về cuộc sống (không) bình thường của Muto sau khi trở thành người giám hộ của cô bé này.maybe:ooc…
Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có.Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ.Cô thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi.Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của cô.Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.Anh sống rất hạnh phúc...Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng...Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi...Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.Thông tin tác giả Lục XuSinh ngày 15 tháng 2 năm 1991Sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Yêu thích văn từ nhỏ. Mong muốn lớn nhất là một ngày nào đó, có thể đi ngao du sơn thủy khắp mọi miền tổ quốc. Có thể dùng câu chữ để ghi lại tất cả những gì mình đã trải qua bày tỏ hỉ nộ ái ố của chính bản thân, biểu đạt cảm xúc chân thật của chính mình.Nếu tôi đã thích hoa hồng tường vi dẫu đẹp có gì liên quan.…
tất cả các bộ xuyên nhanh siu hay nha mọi ngừi…
Tại 1 quốc gia nào đó trong hoàng cung nguy nga tráng lệ. Cánh cửa của 1 căn phòng mở nhẹ ra 1 cô gái nữ cải nam trang rón rén nhìn đằng trc lại nhìn đằng sao và.....Truyện mang chút hư cấu và điên loạn…
Hì hì đây sẽ fic riêng về Aether x reader :3Mong mấy bạn ủng hộ mình nhaaaaVà tất nhiên fic này sẽ do mình tự viết nên có thể sẽ không được hay lắm !Mong mấy bạn thông cảm ạ !! Xin cảm ơn ✨…
"Nhìn anh khóc cho một kẻ tồi tệ như tôi thật sự là không đáng."Câu chuyện trên hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thường.…
Ship thử thôi ai ngờ mê không lối thoát.…
Tổng hợp nhiều ảnh về nhiều chuyên mục trong Pinterest…
Khi yêu, cậu tưởng chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng hóa ra, vị trí trong tim người kia đã được lấp đầy từ lâu - cậu chỉ là bản sao. Cậu rời đi, mang theo những vết thương không thể khép miệng. Ba năm sau, họ gặp lại, nhưng mọi thứ đã không còn như xưa.…
Nói về một sinh vật đến trái đất tên là Lương Hạo , đến để thấu hiểu thêm về cảm xúc của giới trẻ ( ảnh mình lấy trên gg nên ko bt tác giả là ai ạ , mong mọi người thông cảm với ạ )Mình viết không hay nên mong được bỏ qua ạỞ trong cũng có đề cập các địa điểm đặc trưng ở Hải Phòng để mọi người có thể đến ạ…
"A Tinh, em không phải Hoa Vịnh. Còn anh, không phải Thịnh Thiếu Du"...…
nói về 1 chàng trai, thời đi học cậu có một người bạn gọi là Thanh Mai Trúc Mãvà đã đem lòng yêu đơn phương cô gái. Sao bao nhiêu đấu tranh và sóng gió liệu tràng trai có tỏ tình với cô gái và nhận được sự đồng ý hãy đón đọc nhé…
cô vốn là học hình lại bị xuyên không đến bộ truyện mà cô yêu thích trong lúc đang đọc trong giờ học.khi xuyên qua, cô cứ ngỡ là nữ 9 vạn người mê, và được yêu thương. không ngờ là xuyên qua nữ phụ " ninh an " bị ghét bỏ!…
Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta! Kỳ Thiện và Chu Toản chỉ chào đời hơn kém nhau một ngày. Từ nhỏ, người lớn hai nhà đã coi bọn họ là "oan gia", gần như tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ không sớm thì muộn cũng ở bên nhau. Thế nhưng, đâu biết rằng bọn họ lại duy trì mối quan hệ thân mật này đến 28 năm trời.Với Kỳ Thiện, Chu Toản giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi , trời sinh đã yêu thích tự do . Cô biết dây diều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao thế nào, mọi người đều khen ngợi, nhưng có tác dụng gì? Dù cho gió từ nơi nào thổi đến, anh không ở bên cô, thứ mà cô có chẳng qua chỉ là một sợi dây. Điều mà cô thật sự muốn lại là người bạn đời ổn định và một đoạn tình yêu...Cô dùng bao nhiêu thời gian để đặt niềm tin vào một người, rồi lại phải dùng bấy nhiêu thời gian, thậm chí còn trả giá nhiều hơn thế để thu hồi trái tim mình. Cô nghĩ, 28 năm, cô có lẽ có thể "miễn dịch" với anh rồi. Cái gọi là "miễn dịch" chính là từng trúng độc nhưng may mắn không chết, từ đó ... Mà tận đáy lòng cô muốn hỏi câu hỏi ấy, có thể, thời gian sẽ đưa ra lời giải đáp cho cô.…