Gió Thổi Mưa Nhẹ Rơi
Xe dừng lại trước đèn đỏ, bạn anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Kìa, người lớp cậu."Bùi Tranh từ ghế phụ nghiêng đầu nhìn theo.Một cô gái hai tay xách túi mua hàng siêu thị, chiếc áo dài tay màu nhạt ướt sũng nước mưa để lộ vệt nội y.Anh đột nhiên nhớ ra.Vị nho, khi răng chạm vào có chút ngọt.Không hiểu sao, cô cứ nhìn chiếc xe hư hư thực thực của người bạn học đậu trên đất, anh vẫn luôn im lặng.Chử Ngọc lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng mở miệng: "Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"Ánh mắt Bùi Tranh hạ xuống: "Cậu còn thiếu bao nhiêu tiền?"Chử Ngọc nhíu mày."Cậu ra giá đi," Bùi Tranh lựa lời, không muốn tỏ ra quá lỗ mãng, "Tôi rất muốn liếm cậu một chút."SC HE cưỡng chế yêu, thực dụng tục tĩuThiếu gia giàu có anh tuấn ngông cuồng (mạch não kỳ lạ, kiểu chó dữ thiếu gia)Tiểu bạch hoa yếu đuối siêu ngây thơ (cảm xúc ổn định, mạnh mẽ)① Tình chị em luyến, nam nữ chính đều đã đủ 18 tuổi. Nữ chính cơ thể yếu, tim không tốt, thiếu tiền chữa bệnh. Nam chính tính cách có chút ngông cuồng, có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với nữ chính, sau khi bị nữ chính bỏ rơi sẽ phát bệnh tâm thần nghiêm trọng.② Nếu cảm thấy khó chịu, hãy dừng đọc truyện kịp thời để tránh tổn thương.P/S: Nữ chính đã từng nuôi thành công một con sóc, cho nên không cần lo lắng cô ấy không trị được nam chính đâu. Mùa đông lạnh quá, đầu đau muốn viết chút chuyện tình yêu lệch lạc của cặp đôi nhỏ... >_<...Bản giản thể 1V1 vườn trường…