tác giả : OzenWaring : ooc⚠ Không mượn ý tưởng dưới mọi hình thức ⚠⚠ không reup truyện khi tôi chưa cho phép ⚠ LƯU Ý : ĐÂY CHỈ LÀ MỘT BỘ FANFIC VÀ NÓ SẼ KHÔNG HOÀN TOÀN ĐÚNG VỚI QUY TẮC TRONG MANGA CHÍNHTruyện được đăng tải trên Wattpas và Manga toon…
Y/n L/n, một cô gái được chú Welt và cô Himeko "nhặt" được khi đang làm nhiệm vụ và họ quyết định mang cô về tàu. Từ đấy, cô gặp được thêm những người bạn mới, những hành trình đầy khó khăn và nguy hiểm, và cả ... tình yêu nữa.[ MC sẽ là Caelus ][ Various x Reader ][ Những nhân vật trong truyện đều thuộc về Hoyoverse trừ Y/n ]…
- nội dung sẽ đi lệch hoàn toàn so với cốt truyện- Vì viết ngẫu hứng nên sẽ không ra chap thường xuyên- Tác giả siêu vô tri và nhây, nên đừng mong đợi nội dung nghiêm túc =)))- Không nhận gạch đáTạm drop.…
Y/n, nó là một đứa mê anime. Dạo gần đây, nó đang xem một bộ thể thao là "Blue Lock", không hẳn xem bởi vì nó thuộc nhóm người đọc Manga cơ. Nó là đứa mê trai; đương nhiên, không lạ gì nếu nó nhận hàng tá nhân vật đéo có thật là chồng nó. Nhưng, có một người, làm kiểu gì nó cũng không ưa.Michael Kaiser...Bởi vì thói kiêu ngạo, trăng hoa, khinh thường người khác của hắn. Chắc tôi chả cần kể lể các hành động quá đáng của hắn đâu, bởi tôi đoán đa phần tất cả người đọc đến đây đều biết thừa rồi.Đến một hôm, trời lạnh, không mưa cũng chẳng nắng. Y/n đang đi trên con đường mua đồ cho mẹ, nó bị trượt vỏ chuối, ngã ra đường, xe tông, chết ngay tại chỗ.Cái chết oái oăm khiến nó không bằng lòng. Nó cố gắng chống lại cái chết và mở mắt ra lần nữa. Nó thành công, nhưng lần này lại trong thân thế của một con mèo trắng bị chủ vứt bỏ vì không có tiền để nuôi nó.Tưởng thế là xui lắm rồi, nó được Michael nhặt về và hành trình "ăn rồi báo" sen của nó bắt đầu từ đây.❝Nhật Kí Nuôi Mèo Của Hoàng Đế❞…
Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. Cùng nhau tìm đến một câu chuyện mà chúng ta mong muốn.Char x Reader.Bạn order, tôi viết.Order đầy đủ một chút để tôi hiểu câu chuyện của bạn và vẽ lại nó nhé❤️…
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn Hatsumi lần nữa. Gương mặt khi ngủ vẫn chẳng khác ban nãy là mấy - yên bình, tự nhiên, không rào chắn. Tôi ngồi đó, tay chống cằm, ngắm người con gái ấy - kẻ vừa dịu dàng mềm yếu, vừa lì lợm đến phát điên, và lại là người quen thuộc nhất đời tôi.Ừ thì, mềm yếu thì sao chứ?Mỗi người đều có một nơi để quay về.Và tôi nghĩ, tôi muốn...trở thành nơi đó. ~💥~Sau trận chiến với AFOFic này là những câu chuyện không đầu không đuôi dựa vào mấy cái idea hiện lên trong đầu Olivia vào nửa đêm.Tóm lại thích là đăng.Ehe...Hi vọng các sốp thích aaaa~…