Yêu, nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững, vô tâm của đối phương. Yêu, nhưng phải nhìn người mình yêu điên cuồng vì người khác. Dù biết vậy, vẫn cứ mãi yêu. Vẫn không muốn, buông tay.Phải chăng, thứ tình cảm đó được định nghĩa bằng ba chữ ' yêu đơn phương'?…
"Em thề rằng trong tim em, sẽ không có bất cứ một ai, bất cứ người nào, có nụ cười rạng rỡ như nụ cười cuốn lấy hồn em năm ấy. Cậu sẽ mãi là tín ngưỡng trong em, sẽ mãi là người tình thuần khiết nhất mà em từng trao lòng."…
Khi Bâng đã có tất cả rồi, lại chẳng còn Nam nữa.Oneshort; suy rat nhieu.- không mang đi chỗ khác (mxh)- không đem lên chính chủ- không có thật, giả tưởng thuiCouple: Bangred, SGP Bâng x SGP RedBang!top ; Red!bot~ Đọc vui thôi đừng buồn. ~…
Đây là truyện dành cho những bạn thuộc cung Song Ngư như mình, hihi. Sẽ được ghép với 11 chòm sao nam còn lại nên ai ko thích có thể clickback.Nick FB của mình là KulVân BiDương nha, nói vậy để m.n bk khi nào lên inbox chơi…
Đây là một câu chuyện dựa kịch tình ca đam mỹ "Nhất Bái Thiên Địa". Mình không biết là có vừa lòng tất cả các bạn không, nhưng mong mọi người sẽ thích!!!…
Dây dưa không dứt - author : wind aka vent - thể loại : đam mĩ, nhất công nhất thụ, giới giải trí, hơi tra sau hóa trung khuyển bá đạo niên hạ công x ngoài cười trong không cười trọng sinh mỹ nhân thụ, ooc nặng!! - pairing : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến -- ngày bắt đầu : 30/07/19 - ngày kết thúc : ???- copyright : @sylas_…
Một lần cảm nắng kéo dài tận 7 năm.Tác giả: Phương Rùa Tôi kể bạn nghe một tình yêu lạ... Đó vẫn là một mối tình đơn phương chưa có điểm dừng, bởi, dù đã 7 năm, hình bóng cậu vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí tôi. Tình yêu đơn phương quả thực rất giống một thanh chocolate đen. Vị đắng nhiều hơn ngọt nhưng để lại một dư vị thật đậm sâu, làm chúng ta muốn cắn thêm miếng nữa để cảm nhận hương vị quyến rũ đó. Thanh chocolate đen, thơm mùi cacao, ăn chẳng ngán, tuy chẳng ngọt vẫn làm ta mê mẩn. Cũng giống như tình yêu đơn phương, dù đắng, dù chẳng đi về đâu vẫn khiến ta vì chút ngọt ngào thoảng qua mà đâm đầu. Tình yêu giống như chất gây nghiện, đã thử sẽ lún sâu, đến cuối chẳng thể thoát ra nổi, để bản thân chìm trong vòng xoáy phức tạp của cảm xúc. Nhưng dư vị ngọt ngào sẽ còn mãi, để lại trong tâm trí tôi những kí ức đẹp nhất. Để tôi kể bạn nghe một tình yêu lạ, chuyện tình trong sáng của một cô gái thơ ngây đã lỡ phải lòng cậu bạn cùng bàn...…
Tác giả: Cá Koi 🐟Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1.Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh."Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay.""Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào những ngày tăm tối nhất."…
"Chuyện kể về mặt biển vô sắc đã đem lòng yêu bầu trời cùng những mảng màu rực rỡ của nó. Khác với biển cả, sâu thẳm, xám xịt và buồn tẻ, bầu trời lại có vô vàn màu sắc khác nhau. Trong xanh hiền hòa, rám vàng ấm áp, ngả cam âu sầu hay đen tuyền cô đơn, dù là màu sắc nào, biển cả vẫn luôn yêu bầu trời. Vì cứ nhìn lên trời xanh mãi, chẳng biết từ lúc nào, biển cả đã mang màu sắc của bầu trời mà khoác lên mình. Phát hiện mình giống bầu trời, biển cả sung sướng lắm. Nó tin rằng chẳng ai yêu bầu trời nhiều bằng mình, chẳng ai có thể sánh ngang với mình, vì mình trải rộng khắp thế gian và luôn nhìn về bầu trời dẫu ở nơi đâu, dẫu là thời điểm nào, tình yêu của nó với bầu trời là bất biến. Nên biển cả đã hỏi gió, liệu có cách nào để bầu trời biết đến tình cảm của nó chăng? Thế nhưng, gió chỉ lắc đầu và đáp: Biển cả chỉ mang trong lòng duy nhất bầu trời, còn bầu trời thì lại chẳng thể dành riêng cho biển cả. Bầu trời dang tay ôm trọn cả ngọn núi hùng vĩ, ôm lấy những thung lũng trập trùng và ôm cả cánh rừng bạt ngàn. Bầu trời đâu thể của riêng ai, càng không thể của riêng biển... Những lời gió nói khiến biển vỡ vụn. Thế nhưng, nó không thể ngừng yêu bầu trời được. Dẫu tình yêu này là vô vọng, dẫu bầu trời không bao giờ biết, dẫu tình yêu này chẳng thể ích kỷ giữ cho riêng mình, biển cả vẫn yêu bầu trời, mãi mãi không bao giờ đổi thay."Bức thư của thiếu nữ mang trong lòng những nỗi bối rối, viết dành tặng người yêu nơi xa xôi của nàng, để kể về lí do nàng biến mất...…
Có chút nhung nhớ về thời niên thiếu. Có chút bồi hồi về hai chữ "kỉ niệm". Có chút băn khoăn về ngày xưa ấy của cậu và tôi. Và có chút khắc khoải về cậu.Những mảnh ghép suy nghĩ của tôi đứt quãng nhưng luân hồi trong vòng tròn khi nghĩ về cậu, người mà tôi thương.…
Người ta nói rằng : Tình yêu Đơn Phương giống như đang ôm một cây Xương Rồng, Càng ôm Chặt thì lại Càng thêm Đau ! Cho dù có Rỉ Máu vẫn Không Thể buông !?Credit Bookcover -#Grey Yunikon_Team -…
Giáo sư và trợ lý, hai người làm việc cùng nhau trong một không gian. Giáo sư nhìn về mục tiêu, còn trợ lý nhìn về giáo sư. Thứ tình cảm đơn phương mãi mãi không thể lay động trái tim vị giáo sư khốn khổ.…
(one shot), đây là lần đầu tớ viết truyện, mà câu truyện tớ viết chính tớ đã trải qua rồi, các cậu có thể coi như đây là một dạng nhật ký cũng được, vì đây là lần đầu tớ tập viết, nên tay còn run, văn phong còn chưa được tốt, có gì các cậu cứ góp ý nhé, tớ cảm ơn…
Bối cảnh lần này là khi Senku Ishigami đã chế tạo thành công cổ máy thời gian.Lưu ý: nhân vật có thể bị OOC và toàn bộ nhân vật đều của tác giả Inagaki Riichiro và BoichiTruyện viết để đu otp chứ không có mục đích xuyên tạc cốt truyện. Cảm ơn mọi người chọn đọc và ủng hộ mình.…
Trả request cho bạn Đù aka Vy :3 Bill xuống làm bánh mấy đứa ơi :vMừng sinh nhật Dipper Pines aka Mason Cipher yêu dấu nà <3 Bìa des bởi tớ UwU lấy từ art của Elentori ~…
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HESố chương: 27 chươngGiới thiệu:Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng không hề bỏ cuộc, cô vẫn cứ dõi theo anh... tay trong tay với một cô gái khác. Cô, năm hai mươi sáu tuổi, trở về, vẫn cứ tìm anh, cứ theo dõi anh, cứ không buông tay anh. Nhưng mọi chuyện mười năm sau đã hoàn toàn thay đổi.Anh, năm mười tám tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời bên bạn gái và bạn bè, giỏi giang, đào hoa, ngũ quan tinh tế sắc sảo như muốn đốt cháy ánh mắt của người khác, vô cùng nổi tiếng trong trường, từ chối vô số lời tỏ tình khác nhau. Anh, năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp một tai nạn, cả đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, mọi hy vọng vào cuộc sống đều đổ vỡ, mọi sự hào nhoáng của tuổi trẻ đều nhanh chóng bốc hơi, anh hoàn toàn mất tất cả. Anh, năm hai mươi tám tuổi, gặp lại cô, gặp lại một người mà anh "không biết".Trích:"- Gọi tên anh.- Ngô Nha Lâm.- Bỏ từ đầu đi.- Nha Lâm...- Một từ.- Lâm!- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu."…