chỉ là mình muốn hải ly và thỏ trắng về chung 1 nhà, cùng nhau trải qua mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi.Lưu ý to bự trước khi đọc: truyện delulu, không có gì là thật trừ tình iu của đôi trẻ vì tui mong là thế :''))…
"Tình yêu là loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau xuất phát từ tình cảm cá nhân, niềm vui sướng, hạnh phúc. Tình yêu thu hút nhu cầu muốn có được, sự ràng buộc và nó khiến hai người xa lạ thành một."...."Em ơi , sao em lại cứ cắm đầu vào yêu bọn họ thế, họ không quan tâm , họ cũng không yêu em vậy cớ gì mà em cứ mù quáng yêu họ . Hãy thử chọn người yêu mình chứ không nhất thiết người mình là tốt em ạ . Vậy nên, hãy quyết tâm đừng để mình phải rơi vào tình cảnh đứng giữa hai ngả đường chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình. Chuyện yêu thương không thể một chiều. Hy vọng, em sẽ gặp đúng người em yêu thương và em cũng yêu thương người đó."…
Tên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HESố chương: 37 chươngGiới thiệu:Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một tên hàng xóm vậy mà trở thành bạn thân của nó - Gia Hy. Thân nhau đã lâu nhưng nó luôn ấp ủ tình cảm thầm kín trong lòng mình. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, Gia Hy mới nhận ra mình yêu thương Phương Di như thế nào. Trích: " - Để tôi nói trước! - Hắn lập tức ra lệnh như sợ hãi điều gì - Bởi vì trong mắt anh, không thể chứa người con gái nào khác, anh không cần gì hết, vẻ ngoài và cái chức hội trưởng, anh không cần, anh chỉ cần em thôi. - Hắn nói chậm tới mức sợ nó không nghe được từng chữ. Hơi thở ấm nóng của hắn phả ra. - Nếu em không thích anh... vậy thì yêu anh đi.…
Ngược công, ôn nhu công. Công: Lưu Bạch Anh Tra thụ, thẳng nam thụ.Thụ: Thiên Hi Sau mỗi bước chân nặng trĩu.Là cơ đơn...... Hạnh phúc cớ sao càng giữ.Càng mong manh...... Sau này nếu em cô đơn, chỉ cần em quay đầu lại..... Phía Sau Em !!…
Tên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HESố chương: 16 chươngTình trạng: Đã hoàn 2/2020Giới thiệu:Khi tôi gặp anh,Ánh nắng cũng dần trở nên nhạt màu, cuồng phong như một ông cụ già không hiểu chuyện thích lẩm bẩm bên tai, mực vẽ dường như trở về gam màu nguyên thuỷ của chúng, ngọn rau cải mầm chớm nở âu yếm với cả những cọng cỏ dại bên cạnh,Mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ, mọi định kiến đều trở nên vô nghĩa, mọi can đảm đều hèn nhát nấp sau cái vỏ rụt rè.Khi tôi gặp em,Cả thế giới cũng phải ủng hộ chúng tôi đến với nhau.…
Người ta kể rằng năm ấy có hai đứa trẻ lặng lẽ thương nhau giữa một mùa hạ không tên.Nắng rơi như tơ, gió chao qua mái hiên, còn ánh mắt họ - dịu dàng như một khúc ca đã cũ.Có người bảo, cuối mùa hạ năm ấy, sân trường yên ắng lạ thường,Hoa rụng kín bậc thềm mà không một cơn gió nào thổi qua.Người ta không kể tiếp - như thể có điều gì quá đẹp để nhắc lại.Chẳng ai rõ ràng về những người đã từng đi qua hành lang ấy có ánh mắt dịu dàng đến thế nàoChỉ thỉnh thoảng, khi gió thổi qua hiên trường,sẽ có tiếng ai khe khẽ hỏi:"Phải chăng... mùa hạ ấy đã đi cùng họ rồi?"11 năm...1 năm quen biết từ nhỏ9 năm xa cách1 năm yêu đương..._________11 chương chính1 vĩ thanh1 ngoại truyện : cặp chính He, cặp phụ Oe…
Tên: Thao Thiết rít gào, ngao ô ~ (Thần thú thiên Thao Thiết Tiện)Tác giả: Tinh Nguyệt Phất QuyNguồn: lofterEditor: TuiThao Thiết Tiện TiệnThế giới này kỳ quái quái, Vong Tiện khả khả ái áiOOC, không cần rối rắm những chi tiết nàyBản gốc: Hoàn thànhBản edit: 11/09/2023 - 21/01/2024Bản gốc chưa có sự cho phép của tác giả, làm phiền đừng mang đi nơi khác…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
Tôi hỏi cậuHạnh phúc có màu gì?Tôi hỏi cậuĐau buồn có màu gì?Tôi hỏi cậuLiệu tôi trong mắt cậu có màu gì?Như thế nào mới là màu của yêu thương, như thế nào là màu của cô độc, liệu màu sắc trong mắt tôi và cậu có giống nhau không?…
Tên gốc: Tây giản 西涧Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药Nguồn raw: Trường BộiEditor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Hoàn 7cTình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ngược văn, BE, yêu đơn phương.Tóm tắt: Đời này có nhiều thứ dù cho không thể có được thì vẫn có thể tồn tại, nhưng hắn thực sự rất muốn quay lại mùa hè năm ấy ở Tây Giản.Trương Trì (công) X Văn Thiều (thụ)Tông Ứng Trì → Diệp Thiều HoàiBản edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattppad @keomanchat và wordpress Hũ Kẹo Mật Đào.…
Tác giả: HOA LÝ TẦM HOANTổng chương: 100Nguồn: LustavelandVăn án: Thịnh Hạ yêu thầm một người đã hai năm, nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với hắn một câu nào.Vào thời điểm kết thúc lớp mười một, gia đình của người nọ phá sản, hắn từ một anh chàng đẹp trai giàu có biến thành một người đẹp trai nghèo khổ, phải trải qua những ngày tháng bỏ học đi làm thuê để nuôi sống gia đình.Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào bóng dáng người nọ bận rộn mệt mỏi hơn nửa năm, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến trước mặt hắn: "Tuyển người...Tuyển người làm hộ bài tập. Bạn học có muốn xin việc không? Tiền lương một tháng năm ngàn... Không, một vạn!"Lăng Trí vẫn luôn cho rằng cô gái mặt bánh bao ngồi bàn trên là một kẻ hèn mọn đáng thương có gia cảnh nghèo khổ. Bởi vì cô vô cùng giản dị, tiết kiệm, mỗi ngày sau khi tan học còn đi nhặt ve chai mang về nhà.Kết quả..."Bạn học, phát... phát tiền lương, đây là chi phiếu của cậu."…
Mình - Lâm Bối Nhi chỉ là cô gái bình thường trong một gia đình bình thường. Ấy thế mà một hôm tự nhiên xuất hiện một chàng trai hoàn hảo từng centimet và nói là hôn phu của mình . Mà mình đâu biết anh ta là trùm Mafia có tiếng tăm lừng lẫy. Haizz rồi mình sẽ ra sao đây??? Mong các bạn theo dõi…