le duc hung 19.107-20.74
…
như tên…
disajia và nỗi buồn của anh ấy…
-Kim Gaeul học sinh năm 2 tại trường trung học Yeonhwa, bố là biên tập viên ở đài truyền hình, mẹ là biên kịch lớn, yêu thầm Leeseo-Lee Hyun Seo học năm nhất tại trường trung học Yeonhwa , bố là giám đốc của bệnh viện lớn , mẹ là bác sĩ , yêu thầm Gaeul -Jang Wonyoung học sinh năm 2, học cùng lớp với Gaeul, hẹn hò bí mật với Yujin , là con nhà tài phiệt lớn -Ahn Yujin học sinh năm hai họ cùng lớp Gaeul, gia đình chính trị -Naoi Rei là học sinh người Nhật chuyển đến Hàn sống, học cùng lớp với Jiwon(Liz) , một red flag chính hiệu -Kim Jiwon là học sinh cùng lớp với Rei , có mqh mập mờ với Rei ✌🏻TÊN NHÂN VẬT ĐƯỢC LẤY TỪ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM IVE…
Xin chào! Bạn đang đọc nhật ký của tôi.…
Tớ và cậu…
Tâm sự về câu chuyện của tôi…
kể về mỗi ngày của tôi ^^…
- nhớ , nhắn…
"Bí Đỏ chỉ vào củ hành tây đã khô héo treo lơ lửng trên khung cửa sổ, trước bàn làm việc của bố, nơi mà ngày nào con bé cũng leo lên đó dòm mây trôi. Sở dĩ Bí Đỏ có thể nhạy cảm được như thế, là bởi vì nó luôn dành đủ khoảng lặng để lắng nghe những thanh âm đúng đắn nhất, trong trẻo nhất từ bên trong. Người lớn hiếm khi làm được điều này, bởi họ bận hóng hớt những tạp âm, rồi lại hỏi vì sao cuộc sống này phức tạp quá."…
BS TRẦN ĐÔNG A:KHÔNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG NẾU KHÔNG LIÊN TỤC KHỔ LUYỆN Ngày thầy thuốc việt nam 27/2/2011, GSBS TRẦN ĐÔNG A,phó giám đốc bệnh viện NHI ĐỒNG II TPHCM đã vinh dự đón nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú .Người thầy thuốc 60 tuổi đời ,36 năm cầm dao mổ ấy đã có những thành công trong sự nghiệp với tên tuổi vang xa trong và ngoài nước .giờ đây khi tiếp chuyện với chúng tôi, ông khẳng định :" không bao giờ thành công nếu không liên tục khổ luyện " sự khổ luyện giúp cho ông đạt được mức độ chính xác 1-2 mm ,mà nhìn lại ông ông vẫn khát khao cùng đội ngũ phẫu thuật viên trẻ thực hiện được ước mơ ghép tạng - trước mắt là ghép tạng cho trẻ em việt nam.THỜI ĐI HỌCthuở nhỏ , gia đình tôi trú ngụ dưới chân cầu sắt Đa- kao-thị nghè . bố mẹ tôi có 8 người con , Tôi là con trai thứ 4 , năm 1956 khi vừa học xong lớp 7 , tôi phải thi vào làm thợ nguội của Trường thực nghiệm học đường (lúc đó gọi là trường centreD' apprentissage)và được học bổng vì đỗ đầu . học được 1 năm , thầy hiệu trưởng thấy tôi học giỏi nhưng nhỏ con , không thích hợp lắm nên khuyên ba tôi cố gắng cho tôi đi học lại .tôi đi học lại và đỗ tú tài toán hạng cao ( hạng nhì toàn miền nam) và đứng đầu danh sách cấp học bổng columbo đi canada du học. Đang sửa soạn lên đường với biết bao hi vọng thì người ta phát hiện chú ruột và cả 2 người chị ruột của tôi đều tham gia kháng chiến và là đảng viên cộng sản nên người ta không cho tôi đi nữa .…
Hãy coi như nó là một câu chuyện đáng để đọc, để cảm nhận, tôi viết nó bằng tâm huyết của mình.Cô gái ấy, thật ra thì vô cùng may mắn, khi đã có thể an tâm ra đi. Giải thoát, trốn tránh, gọi là gì cũng được, nhưng cô ấy đã thanh thản.Câu chuyện lần này thực sự có quá nhiều ẩn ý, tôi sẽ làm riêng một bài giải thích từng đoạn lẻ của fic.Nhưng hãy cảm nhận nỗi đau của "tôi" bằng chính cảm xúc của mình.Nó đi đến đâu, kết thúc thế nào, lý do, tất cả đều do bản thân mọi người cảm nhận.Xin hãy kể lại những gì mọi người nghĩ cho tôi, tôi sẽ rất muốn nghe đấy.…
hôm nay Hải Đăng lại ngủ một mình.…
i'd love to fvck you…
Danmei có kèm sp và ngược tâm.Bạn công trong này là điển hình cho loại công không quyết đoán, đáng ghét =="Không thích đừng đọc để đỡ ức chế =="không phải BE nhưng không đủ viên mãn để tính là HE nhé :'(…
Danmei sp, không thích đừng đọc.Nguồn: vnsharing.netThực tình mà nói, 2 couple trong truyện này, mình thích couple phụ hơn :3…