Mọi thứ bắt đầu từ sự cảm thông của Haru, khi vừa tan ca làm việc, đang đi bộ thì bắt gặp ai đó đang ngồi bật thẫn thờ lánh mưa dưới mái nhà ven đường. Anh không nỡ nhắm mắt làm ngơ đi qua nên đã mời cô gái( Kuro) bữa tối, sự tò mò và hiếu kì của Haru đối với Kuro liệu chỉ dừng lại ở mức thương hại... Hay anh sẽ phá bỏ cái tôi giản đơn của mình để giang tay ra giúp đỡ và bao bọc lấy người khác?…
Kiếp trước cô là người hùng của con người, kẻ truyền đạt tri thức cho quỷ tộc, kẻ khai sáng cho tộc Elf và là người giúp các chủng tộc chung sống hoà bình và cạnh tranh lành mạnh bằng cách chạy đua kinh tế. Nhưng bỗng một ngày cô biến mất bí ẩn và khi sang kiếp này cậu là một NEET khi chịu cú sốc quá lớn. Trong lúc tạo nhân vật game cậu đã xuyên không vào game trong tạo hình nhân vật đó. Nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống an nhàn nhưng...「Nàng hãy ở bên ta mãi mãi nhé.」「Ta sẽ không để nàng rời xa ta lần nữa đâu!」「Ta muốn mang thai con của nàng!」Tại sao chúa quỷ, nữ hoàng Elf, nữ hoàng loài người lại ám ảnh tôi thế này!? Tôi chỉ muốn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống thôi mà!?…
"... Chúng ta rồi sẽ có, có những chuyến đi dài.Phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biếng ghi bài.Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài..."---Trốn Tìm (Đen Vâu ft. MTV Band)---*****Truyện up trên Wattpad sẽ được cập nhật chậm một chương so với truyện up trên web Hako.Link Hako:https://ln.hako.re/sang-tac/10144-vi-cuoc-doi-la-nhung-chuyen-di…
Req của bé iu Khánh ViTitle: Cho Tớ Đôi CánhAuthor: Varvara Blanchefli Menori (Mecchan)Disclaimer: Nhân vật thuộc về Furudate HaruichiRating: TBối cảnh: KageHina hẹn hò. Lấy mốc thời điểm cả hai trở thành tuyển thủ của V.League phân khu 1 - sau khi Hinata trở lại từ Brazil.Văn án:Hãy chắp cánh bay, đến đỉnh cao tận cùng. Bay đến nơi có cậu...Bởi cậu, là người cho tớ đôi cánh!Cp: Kageyama x HinataGenre: Sport, slice of life, healing, BL, 1x1, OOC…
[Một fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2022 'enDEARavor' của REALM - Only for JiChen.]一 Nhóc không nghĩ được đến mức đó. Mức độ báo động đỏ kinh thiên động địa về con điểm Bết Không Chịu Được của lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí đã chính thức quỳ rạp trước sự thật đang đập vào mắt nó nhức nhối như thế này. Về một Chenle nằm bẹp trên người nhóc, mềm nhũn hệt như con mèo gừng lười biếng mỗi sáng nhóc thấy trên bệ cửa sổ tầng hầm dẫn lối xuống khu nhà Slytherin, một bên má ép xuống vùng bụng, nhẹ nhàng thở ra một hơi thỏa mãn.Nhóc cũng không nên đeo chiếc kính quỷ quái đó vào buổi sáng sớm thế này, vì rõ ràng thanh công cụ tên người yêu thích của Chenle tẩm loại bùa cao cấp nào đó khiến cho Jisung lóa mắt và nhìn thấy cả họ tên nhóc treo lơ lửng trên đầu anh.𝙏𝙖𝙜(𝙨): Hogwarts!AU; Fluff; Soft; Shortfic; Accident; Humor; Jichen; Mutual Pinning; Tsundere!Chenle; Slice of Life; Friends To Lovers; Coming-of-age; #HappyChenleDay.𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: Jisung x Chenle (NCT)𝙂𝙚𝙣𝙧𝙚: Slice of Life.𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: 15+…
Trong ký ức của tôi, chưa từng có khung cảnh nào đẹp đến mức khắc sâu trong tâm trí như cánh đồng hoa hướng dương của mùa hè năm ấy. Mỗi một lần nhớ lại là mỗi một lần rung động. Cậu nắm tay tôi chạy giữa biển hoa vàng. Chúng ta như trở thành hai đóa hướng dương bé tí, cùng nhau chạy theo ánh mặt trời của chính bản thân mình.Cô gái tôi gặp vào mùa hè năm mười bảy tuổi mãi mãi là cô gái tuyệt vời nhất."Cậu là mặt trời, còn tớ là hoa hướng dương. Tớ sẽ mãi mãi hướng về phía cậu."Câu tỏ tình ấy, vừa ngây ngô lại vừa chân thành. Dù cậu có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn sẽ gật đầu đồng ý.Bìa: https://twitter.com/Yuriky__S2/status/980054329196294144…
Tôi vẫn luôn nhớ về những ngày ở nhà trọ ấy. Khi đó, tôi vẫn còn trẻ, tôi tràn đầy nhiệt huyết để sống. Sau rất nhiều năm, thời gian đã trôi qua, trí nhớ cá vàng chẳng thể nhớ nổi bất kỳ điều gì. Tôi đã sắp quên mất mình đã từng học bảy hằng đẳng thức, viết luận văn xã hội, phân tích tác phẩm văn học,... Nhưng, trải nghiệm ở nhà trọ đó là điều tôi không bao giờ có thể quên. Tôi vẫn luôn nhớ...Rằng nơi này khùng điên vãi. Khùng duyên điên lạ.Trích nhật ký của Đặng Huỳnh Mai An năm 50 tuổi.…
Tình cảm một chiều giống như ánh hoàng hôn, rực rỡ nhưng lại là thứ sắp lụi tàn. Khi màn đêm kéo tới, hoàng hôn chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống chân trời, hoàn toàn vỡ vụn._Heo nhỏ lăn dốc_…
"Đáng ghê tởm", con người bạn đó. Không phải tất cả chung ta ai cũng đang che giấu những điều "đáng ghê tởm" hay sao? Che giấu đến nỗi một ngày chúng ta sẽ hòa hợp với nó, và biến nó trở thành một thói quen không còn đường trở lại nữa...…
Bright không tin vào định mệnh. Nhưng kể từ khi gặp Win, anh bắt đầu tin vào những thứ được gọi là sinh ra để dành cho nhau. Dù rằng anh không biết anh và Win có trở thành nhân duyên của nhau hay không, nhưng chỉ là anh cảm thấy mọi thứ như thể vốn dĩ phải là như vậy.…
Là một chiếc mèo béo ngoan xinh yêu của chị ta Note: Đây là một trong những ngoại truyện của au tui đang lên văn án, vẫn là em bé Corra nhưng sẽ đội lốt con mèo béo ngoan xinh yêu của Degenbrecher =))…
Lời của tác giả: Nếu b muốn ở lại đây và khám phá trái tim của một con người.Câu chuyện chưa kể, gửi cuộc đời và tha thứ cho tôi. Cho một vài người nữa...…
Chuyên gặp em xin để lại trong mơNơi nào đó anh không muốn bỏ lỡ.-----------------------------------------------------(!!!) DISCLAIMER: Đây là fanfic đọc giải trí, không liên quan gì đến người thật. (!!!)…
Có những ngày, gió thổi nhẹ qua vạt áo mà lòng người lại cuộn lên như cơn bão.Có những năm tháng, người ở bên cạnh mà lại hóa xa xăm hơn cả khoảng trời sau hè.Có những chuyện, chưa kịp nói ra, nắng đã tắt.____________Hà Nội không ồn ào như người ta thường nói. Có lẽ vì trong ký ức của em, đó chỉ là những buổi chiều vàng nhạt, khi nắng trượt dài trên mái ngói cũ và tiếng ve lặng im giữa lòng phố.Hà Nội là căn nhà nhỏ nơi có anh đứng nơi khung cửa, đôi mắt luôn nhìn theo một bóng hình. Là những bữa cơm giản dị, là những lời nói vụng về mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành kỷ niệm.Năm đó, em chỉ cần một chỗ ngủ tạm, còn anh chỉ định giữ một người qua đêm. Nhưng chẳng ai ngờ, có những điều nhỏ bé lại neo người ta lại với nhau lâu đến thế.Giữa những ngày bình yên ngắn ngủi và những mùa nắng hắt hiu, có những tình cảm lớn dần lên mà không ai hay.…